|
 
- Cash
- 1167 K$D
- Posts
- 505
|
Một cái tát như trời giáng đáp thẳng xuống mặt YoonA. Do bị tát quá bất ngờ mà không chuẩn bị tinh thần ả ngã sóng soài xuống nền cỏ, máu từ khóe miệng chảy ra. Hyosung đã dùng hết sức của mình để tát ả nên mới ra nông nỗi như vậy. YoonA ôm má trợn trừng nhìn cô. Miệng lắp bắp:
- Sung … Sunggie.
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Miệng cô bẩn lắm nên đừng gọi tên tôi. Mắc công làm ô uế cái tên đẹp đẽ của tôi – Hyosung quát vào mặt ả.
Lúc này, Jess và Tiff đã hoàng hồn trở lại. Hai đứa vội vã chạy lại đỡ YoonA đứng lên. – Sao nó lại ở đây? Thôi chết rồi. Lộ hết kế hoạch rồi – YoonA POV. Tình cờ, ả nhìn thấy Kikwang đang đi lại nên đành diễn một màn kịch thậy hay cho Kikwang xem. YoonA đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay Hyosung rồi ném thẳng vào lỗ cống gần đó. Hành động đó của YoonA quá nhanh làm Hyosung không kịp giựt lại. Cô trừng mắt nhìn ả, lửa giận bóc nghí ngút:
- Cô làm cái gì vậy hả? Có biết sách đó do tôi mượn không? - Hyo quát ầm lên
YoonA không nói gì, bỗng ả òa khóc, cùng lúc đó, Kikwang vừa chạy đến. Ả mếu máo nhìn Hyosung, tay ôm má:
- Mian Sunggie! Tớ không cố ý! Tại tớ chạy giỡn quá nên mới làm rơi sách của cậu.
- Có chuyện gì vậy? – Kikwang chả hiểu mô tê gì.
- Khi nãy tớ và Tiff và YoonA đùa giỡn với nhau. Tớ và Tiff rượt YoonA chạy giỡn quanh đây, do sơ ý nên cậu ấy đụng phải Hyosung và làm quyển sách Hyosung mới mượn rơi xuống cống thoát nước. Hyosung giận quá nên đã tát YoonA đến nỗi chảy cá máu kìa. – Jess hiêu ý YoonA nên xen vô.
- Cậu làm thế có cảm thấy quá đáng không Sunggie? – Kikwang nhỏ nhẹ nói nhưng ẩn chứa trong lời nói của cậu là sự trách móc Hyosung.
- Kik … Kikwang à! Đừng nghe họ nói – Hyosung biện minh.
- Anh à! Đừng mắng Hyosung. Lỗi là do em mà! Có trách thì trách em này – YoonA nhận lỗi.
- Sunggie à ! Nếu cậu còn coi tớ là bạn thì đừng đụng đến người yêu của tớ nữa nhé ! – Kikwang nói rồi dìu YoonA đi mất, không đế Hyosung nói gì thêm.
Từ ngày hôm đo, Kikwang và Hyosung ít nói chuyện với nhau hẳn. Hai người gặp nhau tệ lắm cũng chỉ chào hỏi nhau vài câu qua loa rồi đường ai nấy đi. Có muốn dừng lại nói chuyện nhiều hơn một chút thì cũng bị YoonA phá hỏng. Và tất nhiên những ngày xem phim của hai người cũng thế mà biến mất thay vào đó là ngày của cậu và Yoona. Nhưng cô vẫn vậy, vẫn sẽ giữ lời hứa của mình, cô không bỏ một ngày nào xem phim ma, chỉ có điều cảm giác này khác xa với cảm giác khi có anh ở bên.
………….
1 tháng sau …
Kikwang chán nản ngồi cắn bút nhìn ra phía cửa sổ thì từ đâu, YoonA hộc tốc chạy lại, trên tay cầm cái điện thoại. Tới chỗ Kikwang đang ngồi, ả bật đoạn ghi âm lên cho cậu nghe. Không biết là gì trong đó nhưng khi nghe xong, mặt Kikwang tối sầm lại, anh đá ghế rồi hăm hăm đi tìm Hyosung.
- Cậu hẹn tớ ra đây có gì không? – Hyosung ngạc nhiên khi lâu nay chẳng thấy nói tiếng nào, giờ cậu lại là người bắt chuyện với mình trước, cô cảm giác hơi vui không biết có chuyện gì. Cô bước lại bãi cỏ sau canteen.
Không có tiếng trả lời, rồi từ đâu, một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại của yoonA. Giọng nói đó là của cô nhưng những câu nói độc địa ấy là của ai? Cô chưa bao giờ nói những lời đó
- Lee Kikwang là một thằng ngu mày ạ! Tao chả biết bố mẹ nó cho nó ăn gì mà nó lại đần như thế. Chơi với nó cốt yếu chỉ để moi tiền thôi. Mày không thấy mỗi lần đi chơi, tao chả phải chi một đồng nào à?
- Jun Hyosung! Cậu còn gì để nói không? – Giọng Kikwang lạnh lùng
- Không phải … Không phải đâu Kikwang à! Tớ không có nói những lời đó – Hyosung hốt hoảng phân trần
- Vậy cậu giải thích sao với tôi về đoạn băng này đây? – Kikwang quát lên
- Tớ không biết nhưng không phải tớ - Hyosung vẫn cố cãi.
- Bấy lâu nay tôi luôn xem cậu là bạn tốt nhưng không ngờ cậu lại … - Kikwang bỏ ngoài tai những lời nói Hyosung mà quát tiếp.
- Thôi được rồi cậu tin cũng được, không tin cũng được. Bây giờ tớ có nói gì cũng bằng thừa nhưng tớ muốn nói với cậu một điều. – Hyosung nói nhẹ rồi quay sang chỉ thằng vào YoonA – Cậu nghĩ cô ấy quen cậu vì yêu cậu sao? Tất cả chỉ vì tiền, vì tiền mà thôi. Chính tớ đã nghe thấy cô ta cùng với Jessica và Tiffany xỉ vả, nhục mạ cậu.
“ Chát “
Cái tát trời giáng đáp thẳng xuống gò má của Hyosung, cô tròn mắt nhìn Kikwang – người vừa tát vào mặt mình. Kikwang tức giận hét lên:
- Tôi đã nói với cô rồi. Nếu còn coi tôi là bạn thì đừng động đến người yêu tôi. Cậu biến ngay cho tôi.
“ Chát “ . Hyosung tát trả lại Kikwang, cái tát mạnh nhất. Mắt cô long lanh, vài giọt nước mắt đã rơi ướt nhòe khuôn mặt.
- Cái tát này tôi tát trả lại cậu. Từ trước đến nay chúng ta đều sòng phẳng. Lee Kikwang, cậu nghe cho rõ đây. Từ hôm nay tôi, Jun Hyosung sẽ không còn là bạn của lee Kikwang nữa. Chúng ta tới đây là chấm dứt.
Nói rồi Hyosung ôm mặt chạy đi. Kikwang khẽ nhìn lại bàn tay mình, cái bàn tay mà đã tát cô. Cảm giác hối hận dâng trào trong lòng anh. Còn YoonA, ả cười nửa miệng khinh bỉ. Ả đang sung sướng vì kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày qua ngày, tình trạng của Hyosung và Kikwang càng lúc càng tệ hại. Họ nhìn nhau như hai người xa lạ, nói đúng hơn chỉ có Kikwang xem Hyosung là người lạ. Còn Hyosung, mỗi lần như thế anh chỉ lặng lẽ nhìn anh, cô quả thật không thể giận anh thêm được lâu, dù anh đã nói với cô những lời cay độc ấy, nhưng giờ có muốn trở lại như xưa thì cũng không được.
- Kwanggie à ! Anh ăn cái này nhé ! Em thức sớm làm cho anh đó
YoonA tươi cười chìa hộp cơm ra trước mặt Kikwang, chẳng biết từ bao giờ, cô đã bị nụ cười và những cử chỉ ấm áp làm cho mê mẩn. Cô yêu Kikwang, nhiều thật nhiều. Tình yêu thật sự chứ không giả tạo như trước.
- Anh nè! Anh ghét nhất là loại người nào? – YoonA hỏi
- Sao hôm nay em lại hỏi thế? – Kikwang vừa cho miếng kimbap đã muốn ọc ra vì câu hỏi của YoonA.
- Thì anh cứ trả lời đi.
- Ừ! Anh ghét nhất người lừa dối anh, chơi với anh vì tiền, bla bla bla – Kikwang vô tư kể hết cho YoonA nghe.
- Ừ! Vậy thôi anh ăn đi.
- YoonA! YoonA à! yoonA – Tiff từ đây hối hả chạy tới.
- Sao? – YoonA ngỡ ngàng nhìn Tiff
- Tao nghe Jess nói Hyosung tìm được bằng chứng mày quen Kikwang vì tiền rồi – Tiff ghé sát vào tai YoonA thì thầm.
- Anh à! Em đi đây một tí nhé! - Nói rồi, YoonA đứng lên và đi với Tiff, Kikwang ngớ mặt nhìn bạn gái mình rồi cuối xuống ăn tiếp.
………………..
Nhà ăn …
- Làm sao bây giờ? – YoonA đi qua đi lại trước mặt Tiff và Jess.
- Mày từ từ để tao suy nghĩ coi – Jess bực mình quát lên.
- Ê! Thấy màu móng tay mới của tao đẹp hông? – Tiff xòe bàn tay của mình ra trước mặt Jess.
- Thôi đi má! Giờ này còn ngựa, lo giúp nó đi kìa. – Jess gạt phăng
- Có gì mà tụi bây suy nghĩ dữ dạ? Cho xe tông nó 1 phát là xong. – Tiff bực mình đâm ra nói xàm.
- Ê! Ý hay đó mậy – YoonA nghe thế mừng rơn – Chà! Không ngờ cái con thường ngày đậu óc bã đậu như mày mà cũng nghĩ ra được kế hay – YoonA xoa đầu Tiff.
- Tiffany này sinh ra đã thông minh rồi.
- Kế hoạch bắt đầu. Thế này nhé … Xì xào xì xào – Ba đứa chụm đầu lại bàn tán gì đó rồi … - Ok! Quyết định vậy đi.
……………………………………..
Vào một ngày thứ năm
Tối hôm đó …
Hyosung đang ngồi xem phim thì nghe có tiếng tin nhắn tới. Cô mở lên xem thì thấy tin nhắn từ Kikwang “ Tớ đang đợi cậu ở công viên, cậu ra đây với tớ nhé “. Cô ngạc nhiên nhìn vào màn hình, đã không biết bao lâu rồi anh chưa nói chuyện với cô vậy mà giờ này lại muốn hẹn cô ra ngoài. Có chút chần chừ nhưng lí chí sao thắng nổi được con tim chứ,chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Cứ nghĩ đến chuyện sắp được nói chuyện với Kikwang cô lại không giấu được nụ cười, và cô sẽ đưa bằng chứng về YoonA với cậu luôn. Băng qua con hẻm để ra lộ lớn, đầu óc cô bây giờ chỉ là những chuyện liên quan đến cậu mà không để ý rằng có một chiếc xe đang chạy về phía cô với một vận tốc chóng mặt. Cô dừng lại để lấy đồ thì mới nhận thấy có một luồn ánh sáng chiếu vào cô. Cô đứng như trời trồng, chân tê đi không thể bước thêm bước nào nữa. Cổ họng thì nghẹn ứ lại không thế la hay phát ra một âm thanh nào khác. Cô chỉ biết mở mắt thật to nhìn chiếc xe ấy mà phó mặc cho số phận.
" Két, ầm “
Tiếng động gê rợn vang lên. Người cô mền nhũn ra, ngã xuống nền đường lạnh lẽo. Đau … Đầu cô đau như búa bổ. Hình như nó đang chảy máu … rất nhiều. Cô nghĩ vậy vì tôi ngửi thấy cái mùi tanh nồng đặc trưng của thứ chất lỏng đặc sệt đó xộc vào mũi mình. “Tạch tạch” tiếng mưa cũng bắt đầu rơi vào ngay lúc đó. Người lái xe cũng nhanh chóng lau chùi hết dấu vân tay rồi mở cửa xe chạy đi, để lại cô nằm một mình ở trên con phố vắng người. Mưa càng ngày càng nặng hạt, nước mưa hòa cùng với những giọt máu thấm đãng có một con đường. Cô cố gắng đưa tay mình vào túi áo kím chiếc điện thoại, nhưng thay vì gọi xe cứu thương thì cô lại nhắn tin cho Kikwang “Mình xin lỗi hôm nay mình không đến được, nhưng mình muốn nói mình yêu cậu” Tay cô run lẫy bẫy cố nhắn tin cho cậu, nước mắt cứ rơi ra nhưng chưa kịp bấm send thì cô đã ngất đi.
~~~~~~~~~~~~~
- Alo, dae tôi là Kikwang _ Đó là cậu, cậu đang nằm xem tivi cùng với YoonA
- Mwo, cái gì tôi sẽ đến ngay _ Không biết đó là chuyện gì nhưng vừa nghe xong cậu đã hối hả chạy ngay ra ngoài, để là YoonA ngẩn ngơ không biết có chuyện gì rồi cô chạy theo sau cậu
-----
Bệnh viện
- Cho tôi hỏi bệnh nhân Jun Hyosung đang ở đâu? _ Kikwang chạy thật nhanh đến chỗ cô ý tá với vẻ gấp rút, còn YoonA cô chạy đằng sau và cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Ả nhếch mép vì cái kế hoạch của mình nhưng cũng hơi lo lắng vì Hyosung đến bệnh viện thì có thể sẽ qua khỏi
- À bệnh nhân đang được phẫu thuật ở bên kia _ Cô y tá tận tình đưa tay chỉ về hướng phòng phẫu thuật
Không nói gì thêm cậu hấp tấp đến ngay bên kia, vừa lúc đó bác sĩ đi ra
- Bác sĩ bạn con sao rồi ạ? _ Cậu vừa thấy ông bác sĩ như lươm được vàng vậy, cậu nhanh chân tiến tới hỏi
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức _ Những lời thốt ra từ miệng của ông bác sĩ như con dao đâm vào tim cậu vậy
Rồi ông bác sĩ cúi đầu bỏ đi, để lại cậu trân trân đứng đó. YoonA thấy thế định tới hỏi thăm thì anh đã lên tiếng trước
- Em về trước đi anh muốn ở lại đây
- Nhưng…
- Em về đi
Cậu như muốn quát lên với cô vậy, cô chưa bao giờ thấy một Kikwang như thế này. Không dám nói thêm lời nào nữa cô quay đi, bỗng một nụ cười gian tà của ả xuất hiện
Ngay sau đó cậu liền chạy vào phòng bệnh, một cái xác nằm trên giường nhưng nó được phủ một lớp vải trắng bên ngoài. Cậu bước từng bước nặng trịch tiến về cái xác đang nằm chơ vơ giữa một không gian trắng toát. Cuối xuống toan mở tấm vải lên thì bị cô y tá ngăn lại
- Cậu không được mở lên
Không nói gì cậu rút tay lại, đôi môi bỗng nhếch lên. Đến lúc cô chết mà cậu cũng không được nhìn mặt cô nữa, “tạch tạch” nước mắt từ đâu bỗng rơi xuống đất. Sao cậu lại khóc chứ, cô đã nói với cậu là từ lúc đó cô và cậu sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa mà, đầu nghĩ vậy nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
- Thưa cậu đã đến lúc đưa thi thể đi rồi, mong cậu tránh ra _ Cô y tá lại lên tiếng, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ chiếc giường đẩy đi
Cậu chỉ ngồi trân ở đó thất thần, không nhìn không chạy theo nó, cậu không muốn chấp nhận rằng là cô đã chết. Một lúc lâu, cậu lấy lại tinh thần rồi đứng dậy ra khỏi phòng thì có một giọng nói kéo cậu lại
- Anh ơi, đây là đồ của Hyosung muốn đưa cho cậu _ Là cô y tá, nhưng chỉ vừa nghe đến tên cô mà thôi là cậu đã đứng lại ngay lập tức
- Đây là cái gì? _ Cậu nhìn vào chiếc túi đen cô y tá cầm
- Đây là những di vật cuối cùng của cô ấy, cô ấy muốn đưa cho anh vật gì đó trong này, và đây là chiếc điện thoại chúng tôi thấy tên anh nên gọi, chắc trong này có thứ anh muốn xem (ý là lúc đó Hyosung đang nhắn tin, màn hình hiện ngay số anh lúc đó) _ Cô y tá đưa từng thứ cho cậu, rồi quay đầu đi luôn
Cậu cầm chiếc túi trong tay, không biết trong này có gì mà cô muốn cậu xem đến thế và cả điện thoại nữa. Cậu nhanh chóng mở chiếc túi ra, trong đó cũng không có gì nhiều chỉ là một chiếc bóp và một cái thẻ nhớ, đó là những thứ mà cậu đã tặng cô vào sinh nhật của cô. Mắt cậu hơi nhòe đi, nhưng lau nhanh đó rồi mở chiếc bóp ra trước. Đập vào mắt cậu đầu tiên là hình cậu và cô , nhìn nó mà cậu lại nhớ những lúc cô và cậu còn ở bên nhau vui vẻ. Tiếp đến là thẻ nhớ, cậu gắn vào điện thoại mình, trong đó chỉ có một file thôi, một clip, cậu bấm ngay vào đó. Thay đi đôi mắt ngấn lệ thì giờ nó đang trợn tròn vì ngạc nhiên nói đúng hơn là đôi mắt tức giận đang long lên sòng sọc.
“Hình ảnh của ba cô gái xuất hiện, và cậu cũng nhận ra được đó là Tiff, Jess và cô bạn gái của mình YoonA đang ở trong một căn phòng thu âm
- Yah! Bọn mày lôi tao tới đây làm gì? _ YoonA khó chịu nhìn hai con bạn
- Mày muốn con Hyosung biến mất khỏi mày và thằng Kikwang không? _ Jess lên tiếng trước
- Ý mày là sao? _ YoonA khó hiểu nhìn hai con bạn
- Bọn ta đã nghĩ ra một cách, giờ mày hãy ghi âm một đoạn chửi thằng Kikwang coi như mày là con Hyosung _ Tiff lãnh đạm nói
- Mày điên hả, sao lại chửi Kikwang, mày muốn ta phải chia tay hả, ta còn chưa “cạo” được bao nhiêu của hắn mà
- Bọn ta đâu có điên chỉ là ghi âm rồi sẽ đổi giọng thành con Hyosung, bởi thế ta mới kéo mày tới đây anh ta sẽ giúp mày, ổng làm ở đây _ Jess tiếp lời, rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm với con bạn
- Đúng là bạn ta _ Ả YoonA cũng không thua kém, đôi môi ấy nhếch lên rồi tiếng cười của ba con người kia vang lên giữa căn phòng”
Không xem tiếp nữa, cậu không muốn chứng kiến nó thêm một chút nào. Sao lại có thể như thế chứ, YoonA của cậu hiền lành lắm cơ mà sao cô có thể nham hiểm như thế này, cô yêu cậu chỉ vì tiền thôi sao. Và Hyosung, cô không nói dối cậu, vậy cậu đã làm gì cô chứ, một cái tát. Cậu không thể kìm được nước mắt thêm được nữa, cậu đã thực sự khóc rồi, cậu hối hận lắm, sao cậu lại làm thế với cô và cậu đã xem cô như một người xa lạ, cậu đã tát cô, cậu đã chửi mắng cô, … Cậu đã làm quá nhiều chuyện thậm tệ với cô mà quên mất rằng cậu và cô là bạn, cậu không tin cô mà đi tin lời YoonA. Còn chiếc điện thoại nữa cậu nhanh tay mở ra xem, không biết lại là chuyện gì. Vừa mở điện thoại ra là cậu đã thấy những dòng tin nhắn cô đang định nhắn cho mình. Nước mắt bắt đầu ngưng chảy , thay vào đó là sự ngạc nhiên. Cô thích cậu ư, từ bao giờ chứ, sao cậu không biết, sao cô không nói với cậu từ trước? … Quá nhiều câu hỏi để được trả lời bây giờ, cậu rất muốn khóc nhưng cậu đã quá mệt để khóc rồi. Định đứng dậy đi về thì, khoang đã “mình không đến được” là sao chứ, cậu đâu hẹn cô đi đâu. Lục lại hộp thư đến, quả thực là cậu đã nhắn cho cô, à không đúng chỉ là số của cậu chứ cậu chưa hề nhắn gì cho cô cả. Rồi cậu bỗng nhớ đến lúc YoonA mượn điện thoại của mình lúc nảy. Cậu nhanh trí hiểu ngay vấn đề , chắc chắn chuyện này không ai khác là do YoonA làm. Cậu tức giận đem tất cả đồ về nhà
-----------
Kikwang’s house
Từ lúc cậu gọi cô về nhà, cô ả cũng hí hửng gọi điện báo tin vui cho hai đứa bạn
- Yah thành công rồi tụi bây – Giọng ả tí ta tí tởn qua điện thoại
(- Sao sao nó thế nào rồi – Tiff lên tiếng tò mò)
- Thăng rồi Hahaha - Ả bật cười thành tiếng đầy mãn nguyện
(- Mày cũng giỏi lắm mà mày không sợ thằng Kikwang biết hả? – Jess giật điện thoại từ Tiff)
- Ta không nói, bọn mày không nói, cả thằng đó không nói thì sao biết – YoonA nói giọng khinh khỉnh
- Vậy tôi cũng biết đấy
Kikwang bỗng lên tiếng làm cô giật mình quay lại làm rơi cả cái điện thoại xuống đất. Anh không thể ngờ cô lại gian xảo tới mức này. Dù sao cô và anh cũng là người yêu của nhau, anh cũng không muốn tin những gì mà cô đã gây ra, anh muốn tận tai nghe cô nói và bây giờ anh đã hiểu
- Op..pa không như anh nghĩ đâu tất cả là hiểu lầm, anh phải nghe em giải thích – YoonA hối hả nói
- Giải thích! Vậy cô giải thích tại sao Hyosung lại chết chứ? – Anh nhếch môi nói
- S..ao em biết được chứ - Cô ấp úng nói, tự nhiên sao cô lại lo sợ anh sẽ biết chuyện cô gây ra sao
- Cô đúng là hết thuốc chữa mà, vậy chuyện tôi nghe nãy giờ là gì? – Anh như quát lên vậy
- Chuyện đó … chuyện đó .. Ừ thì em làm đó, mà sao anh lại quá quan tâm về một kẻ đã lợi dụng anh như vậy chứ. Em chỉ muốn giúp anh dạy cô ta một bài học thôi – Không biết trả lời ra sao, cô đành nhận rồi lại quay qua hỏi anh
- Kẻ lợi dụng, tôi nghĩ người như cô cần có chứng cứ mới hiểu được vấn đề - Anh lạnh lùng ném chiếc điện thoại cho cô
- Chứng cứ, cô không hiểu anh đang nói gì cả rồi nhanh mở điện thoại ra. Cô ấn ngay cái video đó, gương mặt đột ngột biến sắt. Sao anh lại có video này chứ, giờ cô phải làm sao đây?
- Xem vậy đủ rồi chứ gì? _ Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
- Anh à em xin lỗi, chỉ là em muốn anh là của mình em thôi – Cô bất khóc ngã quỵ xuống đ6t1
- Chia tay đi từ nay tôi không muốn gặp cô nữa
Anh mệt mỏi nói, thật sự anh muốn làm nhiều hơn những việc này nhưng dù vậy hai người cũng đã từng là người yêu tuyệt tình quá thì anh không thể. Cô thì sững lại trước lời nói lạnh lùng của anh, cô không thể tin rằng đây là Kikwang của cô không nữa. À quên từ bây giờ anh sẽ không là gì của cô. Vội đứng dậy, khoác lấy chiếc áo rồi cô bỏ đi
Jun Hyosung - người bạn thân của anh đã chết, Im YoonA - cô bạn gái của anh đã chia tay. Trong một lúc mà anh mất đi hai người con gái mà anh yêu quý nhất. Đặc biệt là cô - Hyosung, vậy là từ nay anh sẽ không có những ngày xem phim cùng cô, những ngày vui đùa bên cô, à mà không đúng anh đã để đánh mất nó từ lâu rồi ấy chứ. Ngước nhìn ra phía cửa sổ, hôm nay trời có khá nhiều sao và anh nghĩ ngôi sao sáng nhất chính là cô. Nở một nụ cười, rồi một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má anh
"Mình xin lỗi cậu, Hyosung à"
~~~~~~~~
Bạn có nghĩ đây là một kết thúc không. Nó chắc chắn là một Sad ending, nhưng khoan chúng tôi sẽ không để cho chuyện ấy sảy ra đâu. Bởi nó có thể sẽ là một Happy ending đấy. (nếu comt nhiệt tình thì au sẽ vít thêm cái kết khác)
~~~~~~
|
|