|

- Cash
- 196 K$D
- Posts
- 104
|
|
Chap 3
Sân bay Busan khá nhỏ so với của Seoul, đứng ở tầng hai, nơi người ta sẽ tiễn người nhà của họ đi, có thể thấy bao quát được toàn bộ khung cảnh nơi đó. Cậu nhóc tóc nâu màu hạt dẻ lục đục khoác chiếc balo của cậu và tay còn lại kéo chiếc vali nhỏ. Của người đi theo cậu, cô bé thực tập sinh xinh đẹp.
_ Chúng ta chỉ đi có 2 ngày thôi mà em mang nguyên cái vali thế ??
Yoseob tặng cho Jieun một cái lườm, vì cậu ta là một tên lười siêu hạng.
_ Em là con gái mà, oppa không kéo thì thôi, đưa em đi
Cô bé ngoan ngoãn cũng chả vừa. Cô, thực ra chỉ cãi lại một mình Yoseob thôi, không hiểu vì sao muốn và có thể làm vậy.
_ Thôi được rồi, được rồi
Yoseob đẩy phắt cái vali nhỏ lên trước. Cậu chỉ là trêu chọc vậy thôi. Cô gái bé nhỏ thế kia, sao có thể hành hạ được. Seob quay sang cười toe toét với Jieun. Họ gọi một chiếc taxi và nhờ ông ấy chở thẳng đến trung tâm Busan, nơi đoàn công ty của họ đang bận bịu tối mắt tối mũi cho sân khấu sắp sửa công chiếu. Vì là concert đầu tiên ở Busan nên các thành viên của 2PM đều có mặt ở đó cho buổi tập dượt trước từ rất sớm. Khi vừa thấy Seob đi vào, chị quản lý đã lập tức cho người ra đón. Họ được đưa đến một phòng chờ ở gần sân khấu. Đợi một lúc thì những nhân vật chính mới xuất hiện, nhưng lại không phải là người mà Jieun ngày đêm thầm thương trộm nhớ, mà là Taecyeon và Junsu. Hai người anh thân nhất của Seob trong 2PM
_ Anh cứ nghĩ là em không đến
Junsu xoa đầu Seob như một tên em trai bé bỏng. Hai người họ ngay lập tức chuyển ánh mắt từ nhìn Seob sang bên Jieun. Người đang ngồi dúm dím với tâm trạng lo lắng.
_ Mang cả bạn gái đi luôn à???
_ Không phải đâu hyung !! _ Seob vội chối đây đẩy _ Em ấy là hottest của các anh đấy!
Junsu và Taecyeon như hai tên nhóc nhảy cẫng lên, họ quây bên Jieun và đặt ra hàng chục câu hỏi như tra khảo làm cô bé trở nên lúng túng, khó xử. Đúng chất của một fan đối với thần tượng. Nhưng trong trường hợp này chỉ là ngại không biết ứng phó ra sao. Thấy vậy Seob liền kéo hai bậc tiền bối của mình ra và đuổi khéo họ. Trước khi đi, cậu còn được Taec tặng cho hai vé VIP ngồi nguyên hàng đầu. Quả đúng là lợi thế của những ngôi sao sắp nổi.
.
.
.
Buổi concert kết thúc trong nháy mắt. Chỉ nhìn anh nhảy, nghe giọng anh hát. Ánh mắt anh liếc nhìn. Đã có những lúc cô bé tưởng như anh đã thấy cô. Không hiểu vì sao, điều đó lại làm tim Jieun đập mạnh đến lạ. Cô bước những bước thật dài, tay khẽ níu lấy tay áo Yoseob như muốn tìm lấy một nơi nương tựa. Họ quay trở về khách sạn với tâm trạng nửa vui, nửa buồn và thậm chí có phần hụt hẫng. Đặt mình xuống tấm đệm êm ấm, Jieun khẽ thở dài.
_ Chẳng có cơ hội gặp anh ấy ... thật là ..
Có than thở cũng vậy thôi. Jieun không thể ngăn cản trái tim mình nhớ về người con trai mới chỉ tiếp xúc có vài lần được. Có thể không thực sự hiểu rõ trái tim muốn gì, nhưng cứ làm theo những việc nó muốn làm, là hướng mắt nhìn về nơi nào có Jang Wooyoung. Jieun lại thở dài, chuông điện thoại bỗng vang lên.
_ Yoseob oppa?
_ Anh đây ! Hehe ... khó ngủ quá, em ra ban công đi
Jieun bước ra ngoài theo lời Seob bảo. Cô nghe thấy giọng cậu vang lên sau bức tường chắn bên cạnh. Căn phòng của họ nằm kế nhau.
_ Sao em cứ như người mất hồn từ nãy vậy?
Cậu đã nhận ra.
_ Có chuyện gì thế?
_ Em có nên kể cho oppa nghe không?
_ Kể chứ, oppa sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề nan giải
Lời nói của Seob chắc như đinh đóng cột lại làm Jieun mỉm cười. Cô ngồi xuống nền nhà, co chân ôm gối, lưng dựa vào bức tường trắng tinh đang ngăn cách cô và Seob:
_ Thực ra em không phải hottest gì cả, cũng không thực lòng muốn đi xem concert của 2pm, nhận lời oppa là vì ... em muốn được gặp Wooyoung oppa, nhưng hôm nay, hoàn toàn không có cơ hội gặp anh ấy ...
Những lời nói buồn của phía bên kia tường như làm Seob bừng tỉnh. Giọng nói nhẹ nhàng trong veo, như những nốt nhạc, nhảy thấu vào tim người nghe. Cậu bắt đầu gãi đầu về vấn đề của Jieun.
_ Em thích Wooyoung hyung à?
Câu hỏi thẳng thừng của Yoseob làm Jieun phải im bặt. Cô đã không muốn nghĩ đến điều đó.
_ Vậy, ngày mai cùng oppa đến buổi gặp gỡ fans của 2PM nhé?
Cứ liên tục liên tục, cậu ấy tạo cơ hội cho Jieun có thể đến bên Wooyoung, và mỗi lời đề nghị nhỏ của cậu, nó lại kéo khoảng cách giữa ngôi sao và thiên thần ấy lại gần nhau. Cậu chẳng hề biết, những hành động đó là quá sai lầm, không phải cho Wooyoung hay Jieun mà là sai lầm cho chính bản thân cậu. Cậu bé ngốc nghếch.
.
.
.
Anh ngồi cách cô không xa, đôi mắt anh cứ cười liên tục, những nụ cười thân thiện dành cho fans của anh. Wooyoung là một chàng luôn luôn ấm áp như vậy, chí ít ra là Jieun cảm thấy thế. Cô cầm cái poster của 2PM mà Seob đã đưa cho trước đó, đứng gọn vào hàng.
Jieun được các thành viên khác của 2PM kí tặng, nhưng chỉ có Junsu nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của cô bé, còn Taec thì không. Cô dịch một bước sang phía Wooyoung. Khi anh thấy cô, không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, anh khẽ kí vào tấm ảnh ở vị trí của mình. Lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt trìu mến, anh vươn tay ra xoa đầu:
_ Học hành cho tốt vào
_ Khi nào oppa sẽ về?
Anh ra hiệu cho cô "hãy nói khẽ thôi". Sau đó nói thật nhỏ, 3 ngày sau nhóm sẽ có mặt tại kí túc xá. Jieun vui mừng vì những giây phút tiếp xúc ngắn ngủi, cô bé cầm tấm ảnh bỏ đi mà quên mất phía sau còn có Chansung chưa xin chữ kí. Wooyoung liếc theo bước chân Jieun khuất dần trong đám đông. Anh khẽ lắc đầu cùng một nụ cười mỉm, dành riêng cho cô bé ngốc kia.
............................................o0o.........................................
sơ ry các e và readers vì chap này quá ngắn 
bù lại, chúng ta đã có beautiful night để tha hồ ngắm các ộp pa Đô, Sên, Bò, Xốp, Ki và Ủn rồi :X
luôn luôn support B2ST nhé :X ♥ ~
p.s: au hứa chap sau sẽ dài gấp 3 thế này lung hị hị
:* Chủ Nhật vui vẻ |
|