KST - Keep Smiling Together

 Forgot Pass?
 Đăng ký / Register
Quà tặng âm nhạc
KST đã gửi đến NoOne bài hát How Did I Fall In Love With You - Yao Si Ting với lời nhắn How Did I Fall In Love With You
Để tặng bài hát hãy Bấm vào đây
Tổng số42786 tâm trạng

Box tâm trạng

[Shortfic] Những ngày sau cuối | vane_tran | Chapter 1 [Copy link]

Rank: 4

Cash
4250 K$D
Posts
5629
vane_tran Post on 26-7-2012 08:58:37 |All posts

Chap 1



Đôi mắt anh hướng về khung cửa sổ, xuyên qua bầu trời thăm thẳm xanh với ánh nắng tháng tư nhạt nhòa đang lan ra trên từng con phố, cảm xúc trong anh giờ đây dường như đang xao động tựa hệt như nhưng cơn gió đang thoảng nhẹ những cành cây xanh mướt ngoài kia. Nhanh thật, mới ngày nào, vậy mà tháng tư đã đến rồi, anh vẫn nghe tiếng chim hót rộn vang trong khuôn viên vườn, nhưng điều đó không có nghĩa tâm hồn anh đang cảm thấy có một điều gì đó bình yên.

Yi Jung hít một hơi thật sâu, tay vẫn nắm rất chặt lấy tập hồ sơ dày trên tay. Anh không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy, quyết định của anh, suy nghĩ của anh, điều đó liệu có phải rằng anh đang chạy trốn không? Với tất cả hiện thực mà anh đang phải đối mặt.

Chỉ còn hai tháng nữa thôi.

Yi Jung khẽ thở dài, lòng cảm thấy ngổn ngang. Chính bản thân anh đã quyết định đi du học, cho cuộc đời và cho sự nghiệp, nhưng chắc gì trong tất cả những điều ấy hoàn toàn là mong muốn của anh. Mà có khi nào, bởi tất cả sự không chắc chắn ấy, mà thậm chí anh còn chưa nói với cả F4 hay không? Không, từ lúc nào rồi, bản thân So Yi Jung đã không chắc về quyết định của mình nữa.
-        Thưa thiếu gia, lão gia có việc cần gặp người ạ.

Tiếng gõ cửa của vị quản gia làm Yi Jung mở mắt bừng tỉnh. Anh hít một hơi thật sâu, mở cửa và bước xuống phòng bố mình với khuôn mặt nghiêm túc.

-        Vâng, bố cho gọi con

-        Quyết định rồi, đúng không?

Ông nhìn anh, khuôn mặt hoàn toàn lãnh đạm nhưng ánh mắt thì đang xoáy vào anh. Rất hiếm khi, ông nhìn sâu vào mắt anh như vậy, và điều đó khiến anh có một chút gì đó ngần ngừ.

-        Sao vậy, đắn đo à?

Anh im lặng, gần như không đáp.

-        Dù con có quyết định như thế nào, thì con vẫn sẽ phải đi du học. Đây là cơ hội hợp tác tuyệt vời, đồng thời mở rộng liên doanh với bên Châu Âu, vốn đang rất chuộng hàng gốm sứ của nước ta. Con hiểu điều đó phải không, Yi Jung?

-        Vâng, con hiểu.

-        Thời hạn để chuẩn bị là hai tháng, nếu có muốn nói gì hay làm gì với F4, hay các cô gái của con, thì nhanh đi.

-        Vâng, thưa bố

Anh hít một hơi thật sâu và thở ra mạnh. Thế là quyết định rồi, cuộc đời anh bắt đầu vươn mình và chuyển sang những chặng đường mới. F4 sẽ giết anh nếu họ biết được việc này, nhưng không sao, còn chuyện của Jun Pyo, và đây sẽ không là vấn đề to tát. Nhưng còn một người, sẽ ra sao nếu người ấy biết tin này? Liệu cô ấy sẽ buồn, hay vui trước tin này đây?

Yi Jung thở khẽ, lòng ngổn ngang bước về phòng mình, dưới dãy hành lang nhạt nhòa màu nắng.


*********

-        Này Yi Jung, bây giờ cậu tới được không, Jun Pyo xuất viện rồi?

-        Sao, xuất viện sớm thế cơ à?

-        Con trâu mà, sức tồn tại của Jun Pyo không gì sánh được. Tớ đến đón nhé?

-        Thôi khỏi, để tớ đến đó với hắn.

Anh lồm cồm bò dậy, mải nghĩ rồi anh thiếp đi hồi nào không rõ, lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, Yi Jung bước đến bàn và nhìn vào tập hồ sơ ấy. Anh hiểu, anh không nên giấu mọi người lâu hơn nữa. Đã có lúc nào So Yi Jung này phải đối diện với hiện thực, hay toàn trốn chạy nó?

Yi Jung hít một hơi sâu, sau một giấc ngủ ngắn, cảm giác chưa bao giờ tỉnh táo như thế này, khi bóng dáng ấy, ánh mắt quyết tâm ấy vẫn còn đang trong tâm trí anh, và sau những giây phút suy nghĩ, anh quyết định rằng, chỉ lần này thôi anh không được phép để bản thân mình phải sợ hãi nữa...

Vì một ai đó, đã dạy anh cách để đối diện với sự thật và tiến lên.

******************



Nắng mùa hạ, trải dài trên từng con phố.

Ga Eul bước những bước thật chậm, mùa hạ đang dần đến, ôm ấp một màu ấm áp để vơi đi cái lạnh xiết của mùa đông, ngày nắng nhạt nhòa liệu có thể nào vơi đi lòng ngổn ngang của cô gái trẻ, cô đang nghĩ nhiều, rất nhiều về ngày hôm đó, về khuôn mặt thảng thốt của anh, về tất cả những gì họ đã nói với nhau.

"Vì em đã làm hết sức mình, và bây giờ em không còn gì để hối tiếc"

Câu nói ấy vang lên trong tâm trí cô, một lần nữa, là cô đã nói sao, là dũng khí nào để tự thân mình nên làm điều ấy. Thật buồn cười làm sao, khi chính miệng cô đã nói ra và bây giờ, à không, từ giây phút nói ra câu ấy, bản thân cô đã bắt đầu ân hận. Ân hận khi trong thấy đôi mắt nâu thảng thốt của anh, và cũng ân hận vì mình đã buông tay một cách vội vã.

Cô bước đến, ngắm nhìn cầu Nam San rất cao, anh và cô đã đi dạo từ đỉnh, nhưng chưa bao giờ đi đến hết chặn đường, lúc là anh, khi thì lại là cô, màu nắng dần gắt trải dài im đậm thu vào tầm mắt, lưu lại những nỗi buồn chông chênh.

"Yi Jung, So Yi Jung"

Đôi mắt buồn trải lên trên từng nhịp cầu thang, quyết tâm và nghị lực đã đi đâu, sao không một lần quay trở lại để nói nên lời được chữ quên? Tại sao bản tính vội vã đã không cho phép mình để anh nói một lời nào.

Biết đâu, giá mà....

Ga Eul khẽ thở dài, cũng như tất cả niềm kiêu hãnh và nghị lực vốn có, cô bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Cầu thang Nam San vẫn đang vào hạ, im lặng và nhạt nhòa màu nắng.

******************


-        Yo, chuyện này, chắc hẳn phải báo cho Jan Di biết chứ nhỉ

-        Chứ chẳng nhẽ không?

-        Nhưng còn cô Yoo Mi đó, cô ta cũng xuất viện hôm nay đấy. Thậm chí còn đi theo Jun Pyo về nhà

-        Kệ cô ta đi. Chúng ta phải lo cho Jan Di đã.

-        Cậu không gọi Ji Hoo theo à?

-        Hôm nay Ji Hoo phải lo cho ông cậu ấy rồi, chúng ta cũng không nên phiền họ.

Woo Bin khẽ gật đầu, lái xe chạy nhanh, những con phố lướt qua trong mắt anh, cũng lâu lắm rồi anh lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp về một điều gì đó. Cuộc đời anh ư? Tất cả dường như đã được định sẵn, hướng phải chạy, con đường phải đi. Mỗi sáng thức giấc anh đều luôn biết mình phải làm gì. Cuộc đời thế người ta gọi là sướng, nhưng với anh, thì cảm giác đôi khi thèm muốn đến cháy bỏng sự chờ đợi, cảm giác hối thúc nhiều thế nào. Có phải vì thế mà anh cũng đã chọn con đường du học, một cách để mình phải trả nghiệm và hi vọng hay không? Hay cũng như bây giờ, anh cũng đang thử thách chính bản thân mình một lần nũa, sẽ không trốn chạy, không sống với cuộc đời đã định sẵn, mà sẽ tự mình vẽ nên nó, như những tác phẩm mà anh đã thực hiện.

Giờ thì anh đã có chút hiểu tại sao, Jun Pyo lại từng yêu Jan Di nhiều đến vậy.
-        Yo man, cậu đang suy tư chuyện gì thế?

-        Không có gì.

-        Thật chứ? Lại nghĩ về super girl nào à?

-        Không. Nhưng tí nữa, chắc cậu đi với Jan Di nhé, tớ không đi.

-        Tại sao?

-        Cái đấy cậu không cần biết đâu Woo Bin

-        Lại giở trò gì đây, So Yi Jung?

Anh mỉm cười, đôi mắt nhíu lại nhìn kỹ lên bầu trời thẳm xanh, lòng bật nên câu nói vô thức.

A, tháng tư đã đến rồi.

***********



Quán cháo vẫn vắng như thường lệ, chỉ có một vị khách ngồi ở phía góc quán, đang ăn một bát cháo nóng hổi, ông chủ còn mải mê nghiên cứu cách nấu món súp cá, món mà ông của Ji Hoo đã nạt cho một trận vì quá mặn vào tuần vừa rồi. Thời gian dường như trôi đi, nhạt và có phần chán nản, cả hai cô gái đều thở dài và nhìn về phía cửa ra vào.

-        Ôi chán quá- Jan Di ngao ngán nói

-        Sao thế, Jun Pyo vẫn không nhớ ra cậu à?

-        Không, làm sao mà nhớ ra được kia chứ? Có lẽ, anh ấy đã quên tớ hoàn toàn rồi.

-        Jan DI này, cậu biết không?

-        Sao?

-        Tớ vẫn luôn tin rằng, anh Jun Pyo chắc chắn sẽ nhớ ra cậu.

-        Chuyện đó, liệu có hoang đường quá không Ga Eul, anh ấy đã quên tớ, quên hẳn rồi.

-        Nhưng chẳng nhẽ cậu lại quên mất rằng anh ấy đã từng yêu cậu nhiều đến thế nào sao? Nếu anh ấy đã yêu cậu như thế, thì chuyện đó không phải cứ nói quên là có thể quên ngay được.

-        Nhưng ro ràng là quên đấy thôi.

-        Nhưng người ta cũng đâu đảm bảo rằng quên mãi mãi đâu? Tớ tin, đây chỉ như là phút chốc, để cho cậu và anh ấy, có
khoảnh khắc để có thể hiểu thêm về nhau, thế thôi.

-        Mình sợ lắm, Ga Eul à.

-        Mình biết, nhưng cô lên!

-        Nhưng quả thật là buồn thật đấy, Ga Eul à!
Cả hai lặng lẽ thở dài, cảm giác khó xử gần như len lỏi vào lòng mỗi người.

-        Chị ơi, tính tiền và cho tôi thêm một suất nữa
Giọng của vị khác cắt ngang qua câu chuyện của cả hai, tất cả gần như lại bị cuốn vào công việc của mình.

-        Xin cảm ơn quý khách rất nhiều

-        Xin chào ơ....

-        Cho anh một cháo sò huyết nhé

-        Còn anh thì cháo bí ngô.

Cả hai quay qua nhìn nhau, lòng thắc mắc. So Yi Jung và Song Woo Bin đến đây để làm gì?

*****************



-        Sunbae, sunbae không đi với họ sao?

-        Uhm...vì anh đến đây là có chuyện muốn nói với Ga Eul.

Cô nhìn anh, xen lẫn ngạc nhiên và đầy khó hiểu, Yi Jung vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, anh đứng lên, nắm lấy đôi bàn tay mềm của cô và khẽ nói.

-        Đi thôi!

-        Khoan

Ga Eul hét lên, Yi Jung ngạc nhiên nhìn cô đầy khó hiểu. Khuôn mặt đỏ dần, Ga Eul nói trong ấp úng và bối rối.

-        Vì...em đi thế này, thì lấy ai mà phục vụ quán cháo, để em..xin phép ông chủ đã.

Anh bật cười nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô bước vào trong, nhưng chỉ không đầy năm phút sau, thì anh đã nghe một tiếng hét khác vang lên.

-        Không được, cô đã bỏ rơi tôi mấy lần rồi, lần nào cô cũng đi hết, tôi sẽ trừ lương.

-        Ông chủ, tôi năn nỉ mà- Giọng Ga EUl van nài đến là tội, anh mỉm cười, kiểu này, không có anh thì không xong

-        Ông chủ, tôi chỉ mượn cô ấy đi đây một chút thôi- Yi Jung bước vào trong và nắm lấy vai cô, nụ cười đến chết người của
anh làm ông chủ ngớ người.

-        Ơ ờ, nếu cậu So Yi Jung đây... thì hoàn toàn ổn.

-        Cảm ơn ông nhiều- Anh nói, vẫn không quên cầm tay cô bước nhanh ra khỏi quán cháo.
Chỉ còn một mình ông chủ ở lại, nghiêng người nhìn về phía cửa, nơi Yi Jung kéo Ga Eul đi. Ông đã lo sợ có một anh chàng đẹp mã nào lại tán tỉnh Ga Eul, nhưng nếu đó là So Yi Jung, tất nhiên là ông sẽ đồng ý rồi. Đôi môi vẽ nên một nụ cười, ông khẽ nói.

-        Chúc mừng cô nhé, Chu Ga Eul!

******************



Đó là lần đầu tiên, sau một tháng dài, họ mới ngồi gần nhau như vậy.

Cũng  kể từ chuyện của Jan Di bỏ về làng, là lần cuối anh tìm kiếm cô để hỏi thông tin về Jan Di, khi cô nói quyết định từ bỏ anh, và cả hai đã không hề gặp lại nhau nữa. Thời gian trôi qua cũng nhanh như những cơn gió thoảng ngày đầu mùa hạ này, một tháng mà tất cả ngỡ ngàng vì nhiều sự đổi thay.

Anh và cô cùng ngồi trong khoang xe, nhưng cả hai đều im lặng, họ không biết nói gì với nhau lúc này và sự yên lặng ấy khiến cả hai đều bối rối. Khuôn mặt đỏ hồng của Ga Eul đã cho thấy rõ ràng chuyện đó, cô cảm thấy khó khăn với việc thò tay ra sau và tìm kiếm dây an toàn, bàn tay cô cứ hươ hươ ra sau tìm kiếm nhưng vô vọng, cô không tài nào tìm thấy nổi cái móc của dây an toàn. Sự ngượng ngập và bất lực ấy càng khiến mặt cô đỏ hơn. Ngay lập tức, cô thấy anh quàng qua mình, kiếm lấy cái móc và cài vào cho cô.

-        Sunbae

-        Anh nghĩ rằng em làm việc hơi lâu với nó quá đấy.

Những cảm giác tưởng như đã rất lâu rồi một lần nữa lại tái hiện ngay lúc này,  khuôn mặt anh mới có thể áp sát khuôn mặt cô,cô có thể nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ  phả ra từ anh và anh, ngay lúc này, mới có thể nghe ra tiếng hơi thở gấp gáp của cô vào gáy anh. Lần đầu tiên trong đời mình, So Yi Jung mới cảm thấy cái dây cài thật quá ư là khó kiếm., anh loay hoay mãi, nhưng cũng chưa thể nào nhìn cho ra cái khóa dây an toàn hiện đang ở chỗ nào. Hít một hơi thật sâu và cảm thấy thật mất mặt, lần đầu tiên anh lại thấy run rẩy trước một người con gái nhiều đến thế.

Không khí ở cả đôi bên dường như nóng hầm hập, khuôn mặt đỏ của anh, sự bối rối của cô. Yi Jung gần như không thể ngừng rủa xả bản thân về sự ngượng ngập của mình. Và Ga Eul cũng không ngừng đỏ mặt trước sự gần gũi của anh. Kiếm được cái khóa, cài nó cho an toàn đã khiến So Yi Jung thở phào ra đầy nhẹ nhõm.

-        Xong rồi. Chúng ta đi được chứ?

-        Vâng.

Và không nói thêm một lời nào, Yi Jung khởi động máy, và cho xe chạy khỏi quán cháo. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều cảm thấy dễ thở hơn lúc đầu rất nhiều.

Comment

soeullove  YJ và GE dễ thương quá ss ơi cassanova khi yêu cũng chỉ là cậu bé mới biết yêu lần đầu thôi :)  10-11-2012 00:51:33
--------------------------------------------------------------

Props Report

Rank: 4

Cash
4250 K$D
Posts
5629
vane_tran Post on 26-7-2012 08:58:52 |All posts

**************



Trên cả quãng đường với nhau kể từ quán cháo đến giờ, cả hai vẫn im lặng. Cảm giác như những gì nói thêm vào sẽ là một điều thừa thãi, Ga Eul luôn hướng mắt về phía cửa sổ còn Yi Jung vẫn cố gắng thật tập trung để lái xe, những câu truyện, nếu như có nói ra, hầu như chỉ về Jan Di và Jun Pyo là chủ yếu.

Khác với tất cả những lần trước, đây là lần hiếm hỏi mà Yi Jung hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm ra một chỗ nào lý tưởng để nói chuyện. Cái cảm giác háo hức muốn cho Ga Eul biết về những điều mình nghĩ đã choáng đầy trong anh và khiến anh quên đi mất việc mình nên kiếm ra chỗ nào hay ho để anh nói cho thuận tiện. Anh không nghĩ đó là một quán bar, cũng không nghĩ đến vũ trường, đó là những nơi thật sự rất vớ vẩn dành cho những cuộc nói chuyện nghiêm túc. Rồi anh nghĩ đến quán nước, nhưng anh vẫn cảm thấy nó thật tầm thường biết bao. Sẽ như thế nào nếu Ga Eul cứ biết anh đang cho xe chạy vòng vòng thành phố một cách bất lực và anh đang tốn xăng rất là vô ích?

Nhưng hẳn nhiên là Ga Eul không một chút nghi ngờ, bởi cô cũng đang rất bối rối với hàng loạt suy nghĩ ẩn hiện trong đầu. Yi Jung sẽ nói về vấn đề gì, về ngày hôm trước lúc anh và cô chia tay, hay là một gì khác mới mẻ hơn. Bụng cô quặn lên những cảm giác thật hồi hộp khiến Ga Eul cảm thấy khó thở, cô cảm thấy chỗ này thật nóng biết bao, cô lấy tay quạt quạt cho mát.

-        Em nóng à, Ga Eul?

-        A, không hẳn sunbae ạ, chỉ là..

-        Để anh vặn máy lạnh một chút, hay là anh mở cửa ra nhé?

-        Vâng, thế cũng được

Yi Jung thả cửa kính xe xuống và hài lòng khi nghe tiếng thở nhẹ ra của Ga Eul, cả hai đi ra ngoại ô, không khí mát mẻ và trong lành khiến Yi Jung và Ga Eul đều có chút thoải mái. Lúc này đây, Yi Jung cũng đã có thể tĩnh tâm hơn. Tại sao anh không nghĩ ra cách này sớm một chút, bởi anh đã có thể nghĩ thông suốt hơn. Hít một hơi sâu để lấy tinh thần, một suy nghĩ lóe lên trong anh.

So Yi Jung khẽ mỉm cười, tay anh bẻ lái, và chạy đến nơi mà anh cần đến.

*****************

-        Chúng ta sẽ đến đây ư, Sunbae?

Ga Eul ngạc nhiên nhìn quanh những dãy nhà cao, thầm đoán đây có lẽ là một trường đại học nào đó chăng?

-        Đây là trường dạy làm gốm, do công ty của gia đình anh là chủ.

Yi Jung nói bằng một giọng bình thản, anh bước đi chào một vài người với nụ cười thường trực trên môi, còn họ nhìn Ga Eul bằng đôi mắt tò mò đầy dấu hỏi. Những cái nhìn ấy làm cô cúi gằm mặt và chân cô sải bước nhanh hơn, điều đó khiến anh hơi ngạc nhiên, anh đi nhanh hơn một chút đến gần cô và nói khẽ.

-        Em sợ gì họ, hả Ga Eul?

-        Chỉ là..họ nhìn em...

-        Em đừng sợ, phải dối mặt, vì em sẽ còn gặp chuyện đó nhiều lần đấy.

Cô ngẩng lên, nhìn anh bằng tất cả sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Yi Jung không nói thêm điều gì mà bước đi những bước nhanh hơn, khiến cô gần như phải chạy mới theo kịp được anh. Anh dẫn cô qua dãy nhà phía sau, nơi hơi xập xệ hơn so với dãy nhà lớn ở phía ngoài, anh tra chìa khóa vào ổ, và mở nó ra.

-        Hơi bụi một chút, hãy cẩn thận nhé!

Ánh sáng từ đèn neon hiện lên làm cô phải kinh ngạc, nhìn hàng loạt những dãy kệ đựng gốm nung lần đầu hay chỉ mới được sấy khô chuẩn bị đem đi nung,líu ríu đi theo anh ở phía sau, Yi Jung đi nhanh đến những sản phẩm gốm mới được sấy khô và chờ đem đi nung lần một.

-        Đây là những sản phẩm mới của anh, em muốn hôm nay chúng ta sẽ nung sản phẩm nào?

-        Em.. được chọn sao?

-        Tất nhiên- Yi Jung mỉm cười- Em chọn bất cứ sản phẩm nào em thích. Đem đi nung, và anh sẽ tặng nó cho em.

Cô nhìn lướt qua tất cả sản phẩm, đó có thể là một cái bát rất to, hay những bình hoa cỡ lớn, tất cả đều rất đẹp, nhưng cô lại không ấn tượng lắm, cho đến lúc cô thấy những chiếc dĩa được trang trí  những hoa văn nhỏ nhắn và xinh xắn.

-        Em chọn món này.

Yi Jung mỉm cười, vẫn luôn là Ga Eul như anh đã nghĩ, không hề thích thú với những thứ gì quá mạnh bạo hay to tát, nhẹ nhàng và rất thanh thoát. Anh với lấy nó, và đặt nó lên lòng bàn tay cô.

-        Giữ nó cẩn thận nhé Ga Eul, vì chưa qua đợt nung nào, nên nó rất dễ vỡ đấy, không được mạnh mẽ lắm đâu.

********************



Đây là lần đầu tiên, Ga Eul thực sự nhìn thấy Yi Jung làm việc, không hẳn gọi là một hình ảnh đẹp đẽ, đơn giản và giản dị nhưng cô lại rất thích anh lúc này. Áo vest được cởi ra, Yi Jung xắn tay áo lên cẩn thận đặt những chiếc đĩa cô đã chọn vào chỗ nung, rồi lựa từ đống gỗ những khúc gỗ chắc chẳn. Anh làm việc đó một cách tỉ mỉ và cẩn thận, đầy chăm chú, cũng như cách mà anh đã nhào nặn gốm, từ rất lâu rồi. Vẻ đẹp của con người ấy khi làm việc chăm chú luôn khiến cô bần thần đến kỳ lạ.

-        Anh đẹp dữ vậy sao?

Yi Jung khẽ mỉm cười bước lên và xoa hai tay vào nhau để phủi bụi, anh đã hoàn tất công việc của mình, lửa rực sáng, cháy trên lò nung những màu đỏ rực gay gắt.

Anh mặc áo vest vào, đôi mắt nhìn chăm chú vào lò nung. Không gian dường như đang chìm vào im lặng. Nắng chiều hạ vàng rực chiếu về phía sân, vào anh vào cô, nhưng vẫn không tan đi được cái lạnh tê buốt của những ngày đông cuối cùng. Họ ngồi đấy, rất gần mà cũng tưởng như rất xa, bởi họ cách nhau bằng sự im lặng. Đằng sau họ không phải là một cuộc tranh cãi gay gắt, nhưng đằng sau họ, là một sự ngượng ngập và là những nỗi niềm không thể nói hết thành lời.

Cô thu mình, hít một hơi sâu. Anh nhìn qua và lấy một chiếc chăn mỏng quàng qua cho cô. Vẫn luôn dịu dàng rất mực như cô vẫn biết và điều đó khiến cô khẽ mỉm cười. Không khí co lại một lần nữa lại đang từ từ giãn ra. Cô nghĩ, mình hẳn cũng nên bắt đầu một điều gì đó.

-        Chúng thật hạnh phúc.

Anh quay qua, không cần một lời hỏi nào, cô tự động trả lời cho câu hỏi im lặng của anh.

-        Những cái dĩa ở trong đó...Em nhìn thấy chúng đang hạnh phúc, hơn là nhìn chúng bị đau đớn vì bị nung trong lò nóng.

-        Tại sao?

-        Bởi vì chúng có hi vọng nếu phải chịu đựng như thế, chúng có thể được ra đời và sống trong yêu thương.

Anh bật cười nhẹ trước câu nói đó. Triết lý về gốm và về lò nung của anh và cô đây sao?

-        Ga Eul-yang nói đúng đấy.

Anh nói một câu ngắn gọn, cô nhìn vào lò nung và như cô gắng để chuẩn bị tinh thần. Cô đã nghĩ rất nhiều về lời mời của anh, hẳn có điều gì đó rất quan trọng. Sẽ không cắt ngang lời anh để rồi phải hối tiếc như lần trước nữa. Và dẫu cho có chuyện gì xảy ra thì rồi nó cũng sẽ xảy ra mà thôi. Cô vén tóc mình và nhìn anh đầy kiên quyết

-        Anh nói đi..em đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Anh nhìn khẽ qua cô, và rồi mắt lại đảo đi một hướng khác, anh nhìn mọi vật bằng ánh mắt mông lung.

-        Anh có chuyện cần nói đúng không?

-        Lần này liệu anh có nên bắt đầu bằng tin xấu trước không?

Cô mỉm cười, ánh mắt đảo đi. Cô vẫn thế, dẫu có như thế nào, thì cô vẫn sẽ muốn được nghe kết cục tốt đẹp sau cùng. Còn anh, anh hít một hơi sâu, bất giác anh tự hỏi, anh nói thế này, là đúng, hay sai? Nhưng đã mời cô đến tận đây, và đã nói đến cuối cùng, anh không thể để im lặng được nữa.

-        Anh..sẽ ra đi.

Cô kinh ngạc nhìn anh, cô đã chuẩn bị tinh thần nhiều thứ, như việc anh trở lại với chị Eun Chae chẳng hạn, hay bất kỳ thứ gì tồi tệ, chứ không phải là thứ này.

Ra đi ư?

Anh im lặng, mắt chìm vào khoảng không, giọng anh đều đều, dường như không cảm xúc.

-        Nhưng mà có thể với em, tin này không phải là tệ, Ga Eul à.

-        Anh sẽ đi đâu

-        Thụy Điển.

-        Chừng nào, à không, bao lâu?

-        Cũng sắp rồi, khoảng bốn năm năm gì đó.

Cô thở nhẹ, hít hơi sâu để lấy sự trấn tĩnh và khẽ mỉm cười.

-        Tốt lắm...Sau khi quay về, anh sẽ trở thành một nghệ nhân gốm tài danh.
Anh bật cười với câu nói của cô. Em thật sự nghĩ như thế sao, Ga Eul?Thế mà anh nghĩ em sẽ rất buồn đấy.

-        Bây giờ nghĩ lại, nghe có vẻ là tin tốt hơn đấy. Thế còn tin khác là gì chứ?

Đôi mắt anh đảo quanh. Anh thật sự cảm thấy căng thẳng hơn nhiều so với đề tài du học ban nãy, thứ mà làm anh suy nghĩ nhiều nhất. Lần đầu tiên, kế bên một cô gái, So Yi Jung lại cảm thấy thật khó để nói biết bao. Anh một hơi sâu, khói bốc lên từ lòng nung, mùi đất nồng giúp anh lấy thêm được một chút bình tĩnh.

-        Và khi anh quay về..em sẽ là người đầu tiên anh tìm đấy, Ga Eul-yang.

Gì cơ?

Ga Eul kinh ngạc nhìn lên anh, ngày hôm nay quả thực Yi Jung đã làm cô bất ngờ quá nhiều.

-        Sunbae

-        Anh chỉ muốn nói, nếu lúc đó Ga Eul chưa tìm thấy soulmate của mình.

Cô khẽ mỉm cười trước câu nói của anh, cô biết, để một người như So Yi Jung nói lên được điêu này, hẳn rằng anh đã phải rất căng thẳng. Cô gần như phì cười nhìn khuôn mặt bối rối của anh. Anh hơi rướn người lên, cố nói một câu nào đó để che đi sự bối rối của mình.

-        Bỏ thêm gỗ vào đi, em nghĩ như thế này có thể lên đến 1300 độ hay sao?

Cô vẫn tiếp tục nhìn anh, đôi mắt dường như dịu dàng và thấu hiểu. Sẽ chờ đợi Gu Jun Pyo nói lời yêu, Sun Pyo nói lời thương, nhưng còn với anh, chỉ với một câu lấp lửng đơn giản tại sao cảm xúc hạnh phúc lại đang ngập dần trong lòng cô lúc này? Cô cần nhiều câu nói hơn sao, cần nhiều thứ hơn sao? Không, cô không cần như thế bởi cô đã hiểu rồi. Rồi cô lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc

Anh nhìn mông lung, cảm giác căng thẳng tan biến đi như những cơn gió lạnh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến chừng nào.
Và rồi sau khi nhìn khẽ qua cô, anh cũng khẽ mỉm cười.

******************



Ánh nắng chiều đổ bóng hai con người xuống sân trường, màu đỏ ối của mắt trời ở chân trời xa đã cho biết rằng chiều đang dần tàn phai. Cả sân trường dường như vắng và im lặng một cách kỳ lạ, giờ tan học đã qua từ lâu lắm và mọi người chắc cũng đã về hết, trên sân rộng thênh thang này dười như chỉ còn mình anh và cô.

Yi Jung đi trước và Ga Eul đi sau, không ai nói với nhau một lần nào. Ga Eul không biết rằng họ đã im lặng với nhau lần thứ mấy trong ngày rồi, cô ngẩng lên nhìn trời, một màu xám lãng đãng hơi vàng gắt lên như báo hiệu một buổi chiều, tâm trạng nhẹ nhõm nhưng sự bối rối lại hình thành nên giữa anh và cô. Một lý do độc đáo nữa để họ im lặng.
Và rồi cô nhìn anh, cũng rất lâu rồi cô không quan sát anh thêm một lần nào nữa,  bờ vai rộng, dáng người dong dỏng cao, vẫn dáng vẻ tự tin của những con người giàu có và thành đạt, bóng chiều đổ xuống anh như hằn in lên một con người khác lạ. Anh cúi xuống, cô chắc hẳn, anh đang nghĩ về điều gì đó rất nhiều, cô đi theo sau, nên cô không thể quan sát kỹ, nhưng nếu cô lại gần hơn...

Đột nhiên, anh dừng lại, và bước lùi về phía sau. Cho đến khi cô và anh bước đi song song, bóng cả hai hòa vào tựa như hòa làm một dưới sân trường.

Và cho đến lúc cô không ngờ nhất, bàn tay anh bỗng đan vào bàn tay cô và nắm nó thật chặt.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng anh vẫn hướng về khoảng không trước mặt, đôi mắt anh hiền hòa, và anh nói thật khẽ.

-        Ngày mai, anh có thể đến đón em được không, Chu Ga Eul?

********************



Cô mở tấm lịch của mình, ngày hôm nay đã là tháng tư, như vậy là chỉ còn hai tháng nữa. Đôi môi khẽ mím, khuôn mặt ửng hồng, cô khoanh nhẹ một dấu tròn cho ngày hôm nay, rồi cô đánh dấu ngày thứ hai, khuôn mặt cô càng đỏ hơn nữa.

" Hẹn hò với So Yi Jung"


Trái tim cô đập thình thịch bàn tay cô run rẩy. Cô tự hỏi, liệu anh có cảm thấy giống như cô không?

Yi Jung ngẩng mặt lên trần nhà, và thầm rủa xả trái tim mình, khỉ thật, có chạy việt dã đâu mà sao đập gì mà lắm thế. Anh nhìn qua đồng hồ, ba giờ sáng mà mắt anh mở thao láo, nhưng anh không ngủ được. Cảm giác này, thật khác biệt và hạnh phúc biết bao.

Và Yi Jung biết, anh sẽ không bao giờ quên cảm giác này.

Cảm giác đầu tiên được chạm vào ngưỡng cửa của hạnh phúc.

Comment

nh0k.mun  Ta là đứa chuyên com sáo rỗng, cho nên ta chỉ cm ở đây để báo là ta đã đọc Fic nàng theo đúng lời hứa nhé =)  3-8-2012 05:07:21
[Xem hồ sơ Thưởng/Phạt]:vane_tran Hè online KST thường nên được ưu ái 4 K$D Cash.
--------------------------------------------------------------

Props Report

Rank: 2

Cash
1008 K$D
Posts
427
jaja.queen's Post on 26-7-2012 16:55:08 Mobile Channel |All posts
*bạch bạch* *chạy lại* *kíttt* *phanh gấp* giật tem phát nào
Xong roài comt thôi hì hì đầu tiên là phải cảm ơn au vì au đã cho e có lại đc cảm xúc của 3 năm trước hồi ấy khi xem BOF e chỉ chú ý đến gốm-cháo thôi au ạ vì thê couple này luôn là perfect trong lòng e *gãi đầu*
Nhưng mừ tức lắm đến tận tập cuối rồi mà chuyện tình của 2 ông bà ấy vẫn cứ mập mà mập mờ , xem mà muốn đập bể cái TV ra luôn
E hận hận , hận đến tận xương tủy mấy lão làm phim nên au nhất định phải giúp e rửa hận nha
E cũng thíc cả cách hành văn của au nữa rất sâu sắc nhưng hơi thiếu tả cảnh 1 chú bây h e thấy hầu như có quá nhiều thoại trong fanfic hiện nay , đọc những fic ấy thực sự rất nản
Còn về phần trình bày thì vẫn cò có chỗ sai chính tả au nhớ edit kĩ hơn nhé
Vane hwating ! Hóng chap sau của au *ôm hôn thắm thiết* *chụt chụt*

Comment

vane_tran  à em, ss thật sự xin lỗi T.T, nhưng mà ý em là sao, fic ss rất sâu sắc, nhưng thiếu tả cảnh và bây h ss phải thêm vô à, hay là fic ss có rất nhiều tả cảnh?  31-7-2012 01:58:09
Boy ! Can you hear my voice ? Hey ! Don't leave me alone

Props Report

Rank: 2

Cash
1011 K$D
Posts
307
sakura1610 Post on 1-8-2012 08:36:13 |All posts
, comt cho fic này thật khó vì ss thấy nó rất ổn. Từ việc em miêu tả nội tâm nhân vât, phát triển tình huống hay những đoạn hai người ở bên nhau đều rất hợp lý và logic.
Lời văn thì nhẹ nhàng, ấm áp. Comt cho những fic thế này rất khó vì cảm giác khi đọc rất êm đềm và tương đối hoàn thiện nên chẳng biết phải nói gì.

"Anh và cô cùng ngồi trong khoang xe, nhưng cả hai đều im lặng, họ không biết nói gì với nhau lúc này và sự yên lặng ấy khiến cả hai đều bối rối. Khuôn mặt đỏ hồng của Ga Eul đã cho thấy rõ ràng chuyện đó, cô cảm thấy khó khăn với việc thò tay ra sau và tìm kiếm dây an toàn, bàn tay cô cứ hươ hươ ra sau tìm kiếm nhưng vô vọng, cô không tài nào tìm thấy nổi cái móc của dây an toàn. Sự ngượng ngập và bất lực ấy càng khiến mặt cô đỏ hơn. Ngay lập tức, cô thấy anh quàng qua mình, kiếm lấy cái móc và cài vào cho cô.

-        Sunbae

-        Anh nghĩ rằng em làm việc hơi lâu với nó quá đấy.

Những cảm giác tưởng như đã rất lâu rồi một lần nữa lại tái hiện ngay lúc này,  khuôn mặt anh mới có thể áp sát khuôn mặt cô,cô có thể nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ  phả ra từ anh và anh, ngay lúc này, mới có thể nghe ra tiếng hơi thở gấp gáp của cô vào gáy anh. Lần đầu tiên trong đời mình, So Yi Jung mới cảm thấy cái dây cài thật quá ư là khó kiếm., anh loay hoay mãi, nhưng cũng chưa thể nào nhìn cho ra cái khóa dây an toàn hiện đang ở chỗ nào. Hít một hơi thật sâu và cảm thấy thật mất mặt, lần đầu tiên anh lại thấy run rẩy trước một người con gái nhiều đến thế.

Không khí ở cả đôi bên dường như nóng hầm hập, khuôn mặt đỏ của anh, sự bối rối của cô. Yi Jung gần như không thể ngừng rủa xả bản thân về sự ngượng ngập của mình. Và Ga Eul cũng không ngừng đỏ mặt trước sự gần gũi của anh. Kiếm được cái khóa, cài nó cho an toàn đã khiến So Yi Jung thở phào ra đầy nhẹ nhõm."

Ai da, hình như hai nhóc này cố tình ko kiếm ra cái cài dây an toàn hay sao đó. Hehe, chắc muốn hưởng cảm giác ở gần bên nhau lâu hơn một chút.
Đùa em chút thôi. Cái cảm giác hồi hộp này thường chỉ có khi ở bên cạnh người àm mình yêu nhưng lại chưa phải là người yêu. Cái cảm giác khó thở và ko khí dường như đặc quánh lại. .

"Cô mở tấm lịch của mình, ngày hôm nay đã là tháng tư, như vậy là chỉ còn hai tháng nữa. Đôi môi khẽ mím, khuôn mặt ửng hồng, cô khoanh nhẹ một dấu tròn cho ngày hôm nay, rồi cô đánh dấu ngày thứ hai, khuôn mặt cô càng đỏ hơn nữa.

" Hẹn hò với So Yi Jung"

Trái tim cô đập thình thịch bàn tay cô run rẩy. Cô tự hỏi, liệu anh có cảm thấy giống như cô không?

Yi Jung ngẩng mặt lên trần nhà, và thầm rủa xả trái tim mình, khỉ thật, có chạy việt dã đâu mà sao đập gì mà lắm thế. Anh nhìn qua đồng hồ, ba giờ sáng mà mắt anh mở thao láo, nhưng anh không ngủ được. Cảm giác này, thật khác biệt và hạnh phúc biết bao.

Và Yi Jung biết, anh sẽ không bao giờ quên cảm giác này.

Cảm giác đầu tiên được chạm vào ngưỡng cửa của hạnh phúc."

Ko ngờ một casanova như YJ mà cũng cói những phút y hệt như GE, ko ngủ được vì hồi hộp. Hehe. Nhưng đúng là lần hẹn hò đầu tiên thường như vậy. Cái cảm giác mong chờ đến giờ phút ấy, giờ phút đặc biệt của riêng hai người.

Tuy nhiên, theo ss câu "Yi Jung ngẩng mặt lên trần nhà, và thầm rủa xả trái tim mình, khỉ thật, có chạy việt dã đâu mà sao đập gì mà lắm thế", em nên chuyển từ lắm thế thành "nhanh thế hoặc gấp thế" thì sẽ hay và hợp lý hơn nữa. Vì khi nói về nhịp đập của tim thì thường nói đến tốc độ đập (hay co bóp) nên sử dụng từ lắm chưa được đúng lắm.

Sorry cưng vì ss soi kỹ nhé, vì fic rất ổn nên ss muốn nó thật hoàn thiện, và cũng vì chả tìm ra được cái gì có thể chê được ngoài cái đó. Haha.
Love u.

Comment

sakura1610  em làm ss mừng hụt nha, cứ tưởng là em post chap mới. Em tâm đắc fic này như vậy, ss cứ tưởng là phải ra chap nhanh lắm cơ. ai dè ... chẹp chẹp. Hehe.  11-8-2012 10:38:44
sakura1610  Thanks, mimol. Nhưng ss thích thưởng thức hơn. Hehe.  11-8-2012 10:37:23
vane_tran  ss biết không, ss soi càng kỹ, em càng yêu ss :-"  11-8-2012 00:21:35
mimol  ss sakura cmt hay thế này hay là ss cũng viết một fic luôn đi ạ ;;) e thấy ss rất có tiềm năng đấy ;;)  10-8-2012 22:10:59
[Xem hồ sơ Thưởng/Phạt]:sakura1610 Trốn không Spam bài, bị phạt 10 K$D Cash.

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
505 K$D
Posts
1200
pe_mua_97 Post on 1-8-2012 12:55:06 |All posts
Khi đọc chap đầu tiên mình cảm thấy nó rất nhẹ nhàng sâu lắng nó miêu tả về cảm nhận và hoàn cảnh của họ cho những điều mà dự định cho trái tim nhưng mình thấy chapter đầu chưa có gì đặc sắc cả vì nó chỉ nói về cảnh phim BOF sâu hơn thôi rồi sau ấy là buổi hẹn của 2 người trước khi YJ đi nên cũng chưa có gì đáng nói dù sao cũng chỉ mới là chapter đầu thôi mà

mình mong đây sẽ là một fic có happy ending chó gốm cháo nhé

mình thấy giọng văn của au khá ổn rồi..chắc phần vì au đã viết fic lâu...lâu lắm rồi mới có một fic gốm cháo nên mình mong au sẽ hoàn thành nhé ! vì mình thấy đây cũng chỉ là short thôi mà ^^

nhân vật thì GE vẫn là một cô gái nhỏ có niềm tin và Solumate còn YJ vẫn điềm đạm nhưng trong anh đã có tí thay đổi rồi ấy nhỉ

Và Yi Jung biết, anh sẽ không bao giờ quên cảm giác này.

Cảm giác đầu tiên được chạm vào ngưỡng cửa của hạnh phúc.


Hy vọng au sẽ cho mọi người thấy một khía cạnh đặc biệt này nhiều hơn nữa một cách hoàn thiện hơn nữa trong những chapter sau nhé !

Ủng hộ author và gốm cháo ! đón chap mới nào

Comment

vane_tran  hè hè, tất nhiên là hao2n thành rồi. Nợ nần dù chất chồng nhưng sẽ cố gắng giải quyết  11-8-2012 00:22:05
I'm singing my blue...

Props Report

Rank: 2

Cash
206 K$D
Posts
49
ch0c0lat3_S2 Post on 1-8-2012 22:26:00 |All posts
hức...fic hay quá vane oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mình lại bị thik YJ trong fic này rùi, hok hèn nhát, không trốn tránh dũng cảm bước đến với tình yêu, hạnh phúc của mình...kaka
"cảm giác đầu tiên được chạm vào ngưỡng cửa hạnh phúc..." đọc thấy thương cho YJ quá! ...thương vì cuộc sống trước đây, tuy giầu có, tài năng và nổi tiếng nhưng YJ nào dám mơ tới hai chữ hạnh phúc....nhưng giở đây chắc chắn YJ sẽ từng bước cảm nhận đc..hạnh phúc, và hạnh phúc của So Yi Jung là Chu Gaeul!!!!!!
[Xem hồ sơ Thưởng/Phạt]:ch0c0lat3_S2 Chịu khó spam nên được ưu ái 2 K$D Cash.

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1494 K$D
Posts
498
mimol Post on 10-8-2012 22:49:45 |All posts
Chào ss e đã có mặt
ss biết k e đã phải lội đến tận page 4 mới nhìn thấy fic của ss, chính xác hơn thì là tên của ss đó ^^
Người ta thường vẫn bảo là "chọn mặt gửi vàng" nên khi nhìn thấy fic của ss thì e rất rất an tâm, nhào vô luôn cơ mà chỉ là Short fic thôi hả ss e muốn nó là Long cơ

Uhm... fic của ss Vane lúc nào cũng gần như là hoàn hảo, từ giọng văn đến lời thoại đều ổn cả. Chỉ có về hình thức thì đôi chỗ sai chính tả lặt vặt rồi vài chữ thiếu dấu (có thể do ss gõ nhanh quá ^^). Từ lần đầu tiên đọc Could we be đến bây giờ cảm giác của e vẫn như thế. Rất khâm phục một au chăm chút cho fic như ss

Khi xem BOF e cực kì ấn tượng đoạn YJ hỏi GE muốn nghe tin xấu hay tin tốt trước (sau đó đã xem đi xem lại đoạn này). Với một công tử nhà giàu như YJ thì hình như anh ấy đang biết để ý đến thái độ của người khác, tôn trọng ý kiến của cô ấy, một người k phải là máu mủ ruột thịt hay bạn bè thân thiết nhưng lại giúp hiểu ra đc nhiều điều trong cuộc sống. Và e ... thực sự rất vui khi ss một lần nữa lại đưa câu hỏi này vào fic. Nói sao nhỉ? ss đang diễn tả lại tâm trạng nhân vật, suy nghĩ của họ mà khi xem phim khán giả k  nhìn thấy hoặc khó cảm nhận đc. Đây là điều mà e rất tâm đắc khi đọc fic của ss đấy. Cứ như là ss đang đưa readers đến gần hơn với nhân vật trong phim vậy

Chỗ cài móc khóa dây an toàn. Ôi ôi đến rớt tim với 2 cái người này mất. Đáng yêu quá đi. Chỉ có mỗi cái dây an toàn thôi mà... e có thể gọi đây là hạnh phúc k cần nói thành lời mà chỉ cần một nụ cười mỉm k ạ?

Về việc YJ để cho GE chọn một sản phẩm đi nung rồi tặng cô có phải là anh đang để ý quan tâm cô trên mức một người bạn bình thường k? tức là sẽ tiến tới yêu nhau đó vì a chưa làm việc này với bất kì cô gái nào. GE là đầu tiên và duy nhất.

Họ ngồi đấy, rất gần mà cũng tưởng như rất xa, bởi họ cách nhau bằng sự im lặng. Đằng sau họ không phải là một cuộc tranh cãi gay gắt, nhưng đằng sau họ, là một sự ngượng ngập và là những nỗi niềm không thể nói hết thành lời.

Đôi khi k phải vì một cuộc tranh cãi nên khó đối mặt với nhau mà thực ra khó nhất chính là giữa 2 người có một sự ngượng ngập trước đối phương. Họ k biết phải nói gì và làm gì vì đều sợ gây tổn thương đến người kia. Thật may là GE đã vượt qua đc điều đó để mở lời trước.
Thà nhắm mắt nghe tin sét đánh ngay lập tức còn hơn là lúc nào cũng để mọi chuyện làng nhàng, thấp thỏm tò mò chờ đợi.

Cảnh cuối thật quá lãng mạn khi đôi trẻ tay trong tay bước đi dưới nắng chiều ♥.♥ aww... >"<

YJ sắp trở về rồi. Ngày đó sắp đến rồi..


P/s: 2 tên này có thần giao cách cảm với nhau, là soulmates đúng quá rồi

Chờ chap mới của ss nhé. Khi nào ra  lò thì ới e một câu nghen :"
[Xem hồ sơ Thưởng/Phạt]:mimol Hè online KST thường nên được ưu ái 9 K$D Cash.
SoEul ♥.♥

Soulmates ♥.♥

Props Report

Rank: 1

Cash
70 K$D
Posts
14
fairyblue Post on 18-8-2012 12:51:43 |All posts
Cảm giác khi đọc fic này của Van giống như là vô tình được nghe lại 1 bản nhạc bất hữu mà mình yêu thích, lúc đấy chỉ còn là chìm đắm trong cảm giác tận hưởng, thưởng thức những dư vị mà bản nhạc đã và đang đem lại cho mình, ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấm áp, không còn biết phải nói gì và phân tích gì nữa, giờ chỉ còn là thưởng thức mà thôi. Cả chap này của Van đã đem lại cho Blue cảm giác như thế, chưa biết các chap sau Van có định "hành hạ" các nhân vật chính không nhưng ở chap này, chính là bản tình ca nhẹ nhàng, bất hữu đối với Blue.

Về chi tiết này trong BOF thì Blue có suy nghĩ hơi khác với Van 1 chút:
" ...
-        Tốt lắm...Sau khi quay về, anh sẽ trở thành một nghệ nhân gốm tài danh.
Anh bật cười với câu nói của cô. Em thật sự nghĩ như thế sao, Ga Eul?Thế mà anh nghĩ em sẽ rất buồn đấy. "


Blue cũng rất thích cảnh này và đã xem đi xem lại rất nhiều lần, sau lời nói của GE, YJ đã cười rất nhẹ, nhưng vẫn là nụ cười buồn. Nụ cười của YJ ở đây theo cảm nhận của Blue là: YJ cười nhẹ vì GE đúng là GE, trong mọi trường hợp cô vẫn luôn nghĩ cho người khác, nghĩ đến người khác, nghĩ vì người khác. YJ là người tinh thế, anh thừa nhận ra được vẻ thảng thốt của GE khi vừa nghe tin anh sẽ ra đi, vẻ khẩn trương hỏi dồn anh như thể sợ anh biến mất ngay lập tức, anh đi đâu? chừng nào? bao lâu? với giọng hơi hơi run, hơi lắp bắp chứng tỏ cô đang xúc động và cả ánh mắt ngỡ ngàng như muốn ứa nước của GE. Thế nhưng lời nói đầu tiên cô thốt ra vẫn là vì anh, vì nghĩ cho anh, và vẫn mỉm cười khích lệ anh, giọng cô dù có buồn thế nào thì vẫn nói lời tốt đẹp dành cho anh "sau khi quay về, anh sẽ trở thành một nghệ nhân gốm tài danh" vẫn thể hiện sự tin tưởng, cỗ vũ, ủng hộ YJ. YJ đã mỉm cười vì điều đấy nhưng nụ cười của anh vẫn phảng phất nỗi buồn vì anh hiểu rõ GE đang cảm thấy thế nào, ở khía cạnh này GE đã rất giống YJ, nên YJ là người hiểu rõ được cảm giác này nhất.

Cảm ơn Van đã chọn bối cảnh này để viết fanfic, Blue thực sự rất thích phân cảnh này trong BOF, vì Van đã nhắc đến nó nên Blue cũng có 1 vài chia sẻ, không biết mọi người thế nào chứ Blue vẫn cảm thấy ấm ức cái câu này của YJ "Nhưng mà có thể nói tin này với em không phải là tệ, Gaeul à", dù có xem lại, đọc lại đoạn đấy bao nhiêu lần thì Blue vẫn có cái cảm giác là YJ đang cố tình nói lẫy, cố tình chọc tức GE, "trả đũa" những gì GE đã nói ở tháp Namsan lần trước, YJ thù dai phết (mặc dù anh biết rõ cô nói như thế là vì anh thôi) DD

Thực ra, xét về lý trí mà nói thì YJ nói thế như là không sai. Chính GE là người đã "thề có Chúa em sẽ làm cho bàn tay này làm gốm trở lại" và cũng chính GE là người bảo "anh không được từ bỏ như thế vì anh chưa làm được gì cả", chính GE là người đã giúp cho YJ có đủ quyết tâm để theo đuổi niềm đam mê của mình, có đủ dũng khí để đối mặt trọng trách của gia tộc dù trước đây anh luôn trốn tránh oán trách cái gánh nặng đấy sao lại đổ lên anh, oán trách bàn tay được thần Nung chọn để anh phải làm 1-người-truyền-thừa mất đi người anh trai, nhưng khi tay YJ không còn được như trước, khi không thể làm gốm được nữa thì anh mới thực sự cảm nhận được niềm đam mê của mình đối với gốm là như thế nào, không còn là làm gốm vì sinh ra gia đình đã chọn cho anh làm gốm. Để đối mặt với rất cả những điều đó YJ thực sự cần phải chuẩn bị hành trang cho mình, cần phải tự tôi rèn mình như những chiếc chén ở trong lò nung vậy, đó là lý do YJ quyết định đi SW. YJ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình đó chẳng phải là điều GE muốn sao, YJ thôi trốn tránh bằng cách vùi đầu vào ăn chơi cũng là điều mà GE muốn, và YJ không gặp GE nữa cũng là điều mà GE muốn mà (sau lần nói chuyện ở tháp Namsan) nên chẳng phải đây là tin "tốt lành" đối với GE sao :ppp

Blue cũng thích cách đặt vấn đề của Van "Đã có bao giờ bạn xem phim, thắc mắc rằng Yi Jung và Ga Eul đã làm gì sau khoảnh khắc ở lò gốm? Và liệu thật sự có phải, rằng tất cả những gì Yi Jung nói đều chỉ là một điều thật mơ hồ không có hi vọng gì?". Khi qua phần cảnh có trong BOF cũng là lúc Van bắt đầu câu chuyện của chính mình, phải nói là Van tả cảnh rất đẹp

"Ánh nắng chiều đổ bóng hai con người xuống sân trường, màu đỏ ối của mắt trời ở chân trời xa đã cho biết rằng chiều đang dần tàn phai. Cả sân trường dường như vắng và im lặng một cách kỳ lạ, giờ tan học đã qua từ lâu lắm và mọi người chắc cũng đã về hết, trên sân rộng thênh thang này dười như chỉ còn mình anh và cô."

Khi đọc đến đây Blue đã rất thắc mắc không biết Van sẽ chọn chi tiết gì trọng tâm, để làm cầu nối giữa YJ và GE, để những gì xảy ra giữa YJ và GE không chỉ là mơ hồ, và Blue đã đoán già đoán non là, chắc sẽ có 1 first kiss ở đây (lần trước là "xém" rồi  mà DD). Blue hoàn toàn bất ngờ khi hình ảnh mà Van chọn là "bóng 2 người hòa làm 1" và "đan tay vào nhau, siết chặt". Blue thật sự rất thích đoạn này, đó là chi tiết của Van, của riêng mình Van, đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc.

"Ánh nắng chiều đổ bóng hai con người xuống sân trường, màu đỏ ối của mắt trời ở chân trời xa đã cho biết rằng chiều đang dần tàn phai. Cả sân trường dường như vắng và im lặng một cách kỳ lạ, giờ tan học đã qua từ lâu lắm và mọi người chắc cũng đã về hết, trên sân rộng thênh thang này dười như chỉ còn mình anh và cô.

Yi Jung đi trước và Ga Eul đi sau, không ai nói với nhau một lần nào. Ga Eul không biết rằng họ đã im lặng với nhau lần thứ mấy trong ngày rồi, cô ngẩng lên nhìn trời, một màu xám lãng đãng hơi vàng gắt lên như báo hiệu một buổi chiều, tâm trạng nhẹ nhõm nhưng sự bối rối lại hình thành nên giữa anh và cô. Một lý do độc đáo nữa để họ im lặng.
Và rồi cô nhìn anh, cũng rất lâu rồi cô không quan sát anh thêm một lần nào nữa,  bờ vai rộng, dáng người dong dỏng cao, vẫn dáng vẻ tự tin của những con người giàu có và thành đạt, bóng chiều đổ xuống anh như hằn in lên một con người khác lạ. Anh cúi xuống, cô chắc hẳn, anh đang nghĩ về điều gì đó rất nhiều, cô đi theo sau, nên cô không thể quan sát kỹ, nhưng nếu cô lại gần hơn...

Đột nhiên, anh dừng lại, và bước lùi về phía sau. Cho đến khi cô và anh bước đi song song, bóng cả hai hòa vào tựa như hòa làm một dưới sân trường."


Và cho đến lúc cô không ngờ nhất, bàn tay anh bỗng đan vào bàn tay cô và nắm nó thật chặt.

Comment

fairyblue  Lỗi chính tả Blue bỏ qua nha, chắc sơ xuất thôi chứ đọc fic Van đã biết Van rất cẩn thận, trau chuốt trong từng câu, chữ... đứa con tinh thần mà :) Welcome back   18-8-2012 13:08:44

Props Report

Rank: 2

Cash
175 K$D
Posts
55
soeullove Post on 10-11-2012 01:06:29 |All posts
lại thêm một fic nữa về GC ngay lúc này,cảm giác hạnh phúc cứ bủa vây làm em run run mãi mà không gõ nổi một chữ để cmt cho ss đây nè ^^
fic thực sự rất hay,đằm thắm và nhẹ nhàng,nó tựa như 1 phân cảnh,1 bước rẽ ngoặt của phim khi chuyển từ couple Xoăn-Cỏ sang GC nhưng vẫn giữ được trong nó là những hình ảnh lung linh,ấn tượng mà phim mang lại. em thật sự rất khâm phục ss trong việc hành văn ở các fic mà ss đã viết đấy ạ
tình cảm của G và C nhẹ nhàng,êm đềm nhưng không kém phần dễ thương,ngốc xít. gì thì gì chứ G trong fic này không uổng công mong mỏi mà,quá dễ thương và đáng yêu,hèn chi mà C không thể buông tay đc  ^^ eh hèm,e cũng thế*mắt lấp lánh*
chỉ còn 2 tháng nữa là G sẽ đi du học,và em đang tự hỏi khoảng thời gian đó sẽ là những ngày tháng vui vẻ,hạnh phúc hay có 1 kịch tính nào đó khiến câu chuyện đi theo một chiều hướng nào khác???
mong ss giải đáp sớm cho em nhé,em nó bị bệnh tim từ nhỏ,hồi hộp nhìu k tốt ss ơi
IU ss,IU fic nhìu nhìu *moah moah moahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh*

Props Report


Liên hệ|Mobile|RSS|Tags|Archiver|KST

UTC+7, 22-5-2013 07:58 Processed in 0 second, 0 query

Powered by Discuz! XPERIA

© 2001-2011 Comsenz Inc.

Nội dung trên KST do các thành viên đăng tải. KST không chịu bất cứ trách nhiệm gì về các trang mà đường dẫn không thuộc KST.VN

Top