|
 
- Cash
- 3633 K$D
- Posts
- 872
|
Ra chap mới nhanh hơn hihi
Theo như lời của các chuyên gia thì em sẽ cho diễn tả nội tâm nhân vật ạh^^
Màu xanh là tâm trạng của Myung Soo; màu hồng là Ji; màu cam là IU; màu xanh lá là của Woo.
Vài điều cần nói xong rồi ạh
Chap 4
------------ Flash Back--------------------
- Có con bé này làm con tin, chắc chắn cái lão giá đó cũng xùy ra một khoảng kha khá _ tên bịt mặt thứ nhất nói.
- Sao mày lại kêu anh của nó một mình tới chứ_ tên thứ hai lên tiếng.
- Thằng ngu! Mày ko nghĩ đến việc lão giá đó tới sẽ mang theo hàng chục hạm đội đến đây àh_ Tên thứ nhất đạp vào chân tên thứ hai_Ta phải phòng trường hợp lão đó làm thiệt thì ta lại có thêm một con tin nữa chứ!
- Nói cũng đúng nhưng tao cũng chả tin phi vụ này thành công đâu_ tên thứ ba nói.
- Thằng dốt đặc này!_Tên thứ nhất nện vào đầu tên thứ ba_ Mày đừng có nói gỡ, chúng ta cũng đông chứ bộ.
- Tao thấy đông thì đông nhưng mấy thằng trong đảng mình toàn bị thiểu não_tên thứ ba ái ngại nhìn vào nhưng tên to xác khác đang ngồi chơi kéo búa bao~
- Thôi, cứ tin vào một ngày mai tươi sáng hơn đi_ tên thư hai tiếp lời.
Trong một căn nhà hoang đầy dơ bẩn ở một thị trấn sắp bị đặp phá, có một băng nhóm bắt cóc một một cô gái mà những tên ngu đần đó ko biết cô chính là con của cị tổng thống đáng kính. Và chắc chắn những kẻ đó nếu bị bắt ko tử hình cũng bóc lịch cả đời ko ân xá. Người đó ko ai khác là Jiyeon. Cô hiện giờ đang bị trói chặt tay chân, bị bịt mắt lại, nhưng cũng may bọn chúng chưa làm gì cô cả, chứ nếu ko… Một tên bịt mặt khác lại chạy vào la lớn:
- Đại ca, thằng nhóc đó tới rồi!
- Thằng nhóc đó tới nhanh vậy, nó có đi cùng ai ko?_tên bịt mặt thứ nhất nói.
- Ko_ tên bịt đó trả lời chắc chắn.
- Tốt! Cho nó vào.
Một lúc sau, có một thanh niên được đưa vào. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết đó là Eli- anh trai của Ji. Thấy em gái mình đang nằm trên nền nhà ướt át lạnh lẽo anh vội vàng chạy tới:
- Yeonnie àh, em ko sao chứ?_ Eli lay em gái mình dậy.
- Oppa, sao oppa lại tới đây, appa đâu?_Nghe thấy tiếng anh trai mình cô mừng rỡ.
- Appa ko tới được, bọn chúng chỉ kêu oppa tới thôi. Yeonnie gắng chịu nhé_Eli trấn tĩnh cô.
Nói xong, anh đi đến chỗ bọn bắt cóc, mở một chiếc vali mà anh mang theo:
- Đây là tiền chuộc của bọn tao mau thả em tao ra!_Eli đề nghị.
- Tốt! em gái mày sẽ được an toàn…_Vừa nói xong hắn dựt chiếc cặp trên tay anh. Đang định tẩu thoát thì…
- Những tên bắt cóc tống tiền đang ở trong kia mau ra tự thú! Chúng tôi nhắc lại, các người mau ra tự thú để chịu sự khoan hồng của pháp luật!_một viên cảnh sát ở ngoài nói.
- Mẹ kiếp! Sao mày nói ko có ai cơ mà? _tên thứ nhất tức giận mắng Eli.
- Appa sao lại…?_Eli lo lắng nhìn về phía ngoài cửa là hàng chục hạm đội bao quanh khu nhà. Phía trên lại là các máy bay trực thăng chiến đấu cũng đang chờ nhiệm vụ để sẵn sàng ra tay. Bon bắt cóc tức giận chạy đến chộp lấy cô và chỉa súng vào đầu anh hét lớn:
- Mau theo tao ra ngoài ko thì con bé này sẽ chết!_tên thứ nhất ra lệnh.
Bất đắc dĩ, anh phải theo bọn nó ra ngoài còn cô thì đang ở trong tình trạng ko thấy ánh sáng, cũng ko thể nghe rõ chuyện gì đang diễn ra. Tâm trang cô đang rất lo sợ!
“ Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Oppa, oppa ko sao chứ?”
Eli nhìn cô lo lắng. Thiệt! Chẳng lẽ cha anh ko thể cho đi số tiền đó để cứu tính mạng cô được ư? Sao lại dồn cô vào thế nguy hiểm như thế này? Khi đến bước đường cùng bọn này sẽ chẳng từ bất cứ thứ gì để có thể thóat thân. Đột nhiên, tên trùm quay đi thì anh bất ngờ chộp lấy cánh tay đang cầm súng của hắn và chỉa thẳng lên trời… “Đoành”! tiếng súng vang lên khiến tất cả bọn bắt cóc đều nằm xuống. Cô nghe được cũng liền hoảng sợ liền khóc và la lớn. Eli lập tức đẩy cô ra phía khác nhưng tên cướp đã dành lại được súng và bắn vào hông anh một nhát. Đau đớn nhưng anh vẫn phải chống cự rốt cục anh cũng đá bay được khẩu súng của tên trùm. Những tưởng mọi chuyện đã tốt hơn nhưng ko. Lại nghe thêm một tiếng súng nữa khiến cô hỏang sợ lên đến tột độ liền chạy đi nhưng bất ngờ vấp té vì chân cô vẫn đang bị trói. Mt tên khác đã thấy được liền rút súng và bóp cò.”Đoành!” Lại một tiếng súng nữa lại vang lên khến cảnh sát quyết định phá cửa xông vào! Cảnh tượng trước mắt họ là con tin vẫn an toàn nhưng người thương lượng đã nằm bất động. Một viên cảnh sát liền chạy tới cởi trói cho cô. Cô vui mừng vì thấy có người đến cứu nhưng vừa quay sang thì…
- OPPA, OPPA BỊ LÀM SAO VẬY, OPPA TRẢ LỜI YEONNIE ĐI_ cô lay mạnh người anh nhưng vẫn ko thấy động tĩnh._OPPA LÀM SAO THẾ, OPPA TRẢ LỜI YEONNIE ĐI MÀ_Nước mắt cứ thế giàn giụa trên gương mặt cô. Cô phải làm sao đây khi người mà cô yêu thương nhất, người mà cô luôn xem như người cha thứ hai của mình mà giờ chỉ còn là một thân thể lạnh ngắt đầy máu. Cô sợ lắm, cô phải sống tiếp như thế nào đây….
--------------------- End’ s Flash Back--------------------------------
- AHHHH!!!!_Cô hét lớn, gương mặt thất thần ko còn giọt máu, nước mắt ướt đẫm gối. Thật là một ác mộng đáng sợ, ko đêm nào cô ko mơ về nó. Cô lại tiếp tục khóc.
Myung Soo vội chạy vào phòng cô, có chuyện gì đang diễn ra thế? Anh thật sự rất lo lắng.
- Jiyeon…_ Đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang co rúm người lại khóc thút thít. Lòng anh bỗng thắt lại. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, cô ko muốn quan tâm nữa, cô rất mệt mỏi, có lẽ cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế này sẽ tốt hơn…
Anh bước đến ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, lại nhìn cô mỉm cười. Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy ấm lắm, ko đơn giản vì nó giống nụ cười của anh cô, vì nó mang cho cô cảm giác an toàn. Chắc có lẽ cô cũng cần phải tin anh, nhưng thật sự cô ko muốn đối diện với thực tại, cô chán ghét cuộc sống này lắm, cô không muốn tin vào nó nữa. Anh chỉ nhìn cô, anh có thể hiểu cô đang nghĩ gì và anh biết mình có thể làm được gì cho cô. Anh ân cần xoa đầu cô, cất tông giọng trầm ấm:
- Tôi, có thể biết bí mật của em được ko? Xin hãy tin tưởng tôi!_ Cô chỉ nhìn anh, bởi vì cảm xúc trong lòng cô đang xáo trộn. Vì cô sợ cảm giác thêm một người mình tin tưởng nữa lại ra đi, có lẽ vẫn chưa đến lúc… Nhưng…
- Chắc em vẫn chưa suy nghĩ được nhỉ? Ko sao, tôi sẽ đợi, đợi cho đến khi em tin tưởng tôi._ Rồi anh dìu cô nằm xuống_ Chúc em ngủ ngon.
Anh vừa đinh bước ra phòng thì có một ai đó kéo tay anh lại và giữ chặt. Anh quay lại thì thấy cô đang nhìn anh nhưng lại với một ánh mắt rất quyết tâm chứ ko còn vô hồn như trước nữa. Anh vui lắm, cười thầm nhưng lại giả vờ nhìn cô với anh mắt hoài nghi:
- Em muốn tôi ở lại ư?_ Gương mặt cô đỏ lưng lên và đáp trả anh bằng một cái gật đầu. Anh thật sự ko còn điều gì vui hơn nữa.
- Thôi được rồi, tôi sẽ ngồi ở đây, em cứ ngủ đi_ Nói rồi anh lại nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ về cô. Có thêm một người cô cảm thấy an toàn khiến cô chìm vào giấc ngủ và đêm đó, cô ko còn mơ thấy ác mộng nữa.
“ Nhiệm vụ thứ hai của tôi đó chính là phải khiến em tin tưởng, nhưng có lẽ việc này hoàn thành sớm hơn tôi tưởng. Có lẽ đã đến nhiệm vụ thứ ba rồi đây…”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, IU đang trên đường đi đến chỗ làm việc của mình. Cô đang loay hoay ở trên xe buýt vì ko có tiền lẻ trả tiền xe khiến cho mọi người phải đứng chờ. Người thì phàn nàn, ca thán, người thì thúc giục bác tài xế đi đi, có người kêu cô xuống nữa. Tội nghiệp!~ Nhưng có một chàng trai đã trả tiền giùm cô. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt. Cô mừng thầm vội rối rít:
- Cảm ơn ạh! Lúc khác tôi sẽ trả lại ạh!_ Chàng trai chỉ mỉm cười.
“ Bộ mình nói gì sai sao. Ủa? Khoan đã, mình có biết người ta đâu? Trời ơi, mình thật ngốc mà!”
Vừa nghĩ cô vừa cốc đầu mình khiến chàng trai kia nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Cô cười trừ:
- Hi hi tôi thật ngốc quá! Tôi ko biết tên của anh nữa mà. Anh cho tôi biết tên và sđt của anh được ko ạh?
- Chỉ có mấy trăm won thôi, ko cần phải vậy đâu?
- Nhưng anh đã giúp tôi mà, tôi sẽ trả tiền cho anh_ vừa nói cô vừa móc ví ra nhưng chàng trai đã giữ tay cô lại.
- Ko cần khách sao thế đâu! Chắc chắn sẽ gặp lại mà. Ah! Tới trạm của tôi rồi, tôi xuống đây. Chào cô._nói rồi chàng trai bước đi.
IU chưa kịp nói gì thì chàng trai đi mất, lòng cô thầm cảm ơn anh.
“ Người đâu mà tốt thế nhỉ? Ơ, chờ một chút, sao anh ta lại nói là chắc chắn gặp lại nhau nhỉ?”
Một lúc sau,
Cô đang trên đường đi tìm căn nhà mà mình làm việc. Khoan đã sao đường ở đây lại vắng thế, ở đằng xa chỉ có đúng một căn nhà duy nhất, thử tới xem sao. Đứng trước mặt cô là một căn nhà… Àh ko! Ko phải nhà mà là… lâu đài. Lâu đài với hàng trăm vệ sĩ đứng ngoài cổng. Nhìn là biết ngay đây là nhà của một nhân vật đình đám.
“Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ người có thể sống trong đây sao?”.
Miệng cô ngoác ra đến tận mang tai, cô tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh và tự nện vào đầu một cú. Rốt cuộc ko biết mơ hay tỉnh mà thấy toàn sao, ban ngày mà có sao.
“ Ban ngày có sao, chắc là mơ rùi. Tỉnh nào IU, chắc về nhà nằm cho tỉnh táo.”
Đang định quay lưng đi về thì có một người đàn ông trung niên đi ra cúi đầu chào cô, cô cũng cúi đầu chào lại:
- Anyounghanseyo, cô là cháu của cựu đại tướng Jang Sun Jae phải ko? Tôi là quản gia ở đây_ Cô gật đầu nhưng vừa nhận ra điều gì đó.
- Neh… khoan đã chú vừa nói cựu đại tướng là thế nào ạh? Ông cháu là cựu đại tướng?
- Neh, còn đây là nhà tổng thống!_ Ông quản gia nói.
Mắt cô mở to hết cỡ, cô đứng ko vững nữa, khuông mặt méo mó ko giấu nỗi sự ngạc nhiên. Ông cô là cựu đại tướng, còn đây là nhà tổng thống, bỗng nhiên đầu óc cô tối xầm lại và sau đó cô ko còn biết gì nữa.
1 tiếng sau
Mở mắt ra, xộc vào mũi cô là một mùi thơm dễ chịu khoan khoái lòng người, nhưng tại sao cô lại ở đây và cô ở đây làm gì. Nhưng còn bất ngờ hơn là căn phòng cô đang nằm lại rất đẹp, có thể nói đó là căn phòng đẹp nhất mà cô từng thấy. (Mình hong biết post hình nào mới đẹp mà cũng chẳng có khiếu miêu tả nên mong mọi người thông cảm giùm mình, mọi người tự tưởng tượng nha^^)
- Em tỉnh rồi àh?_ Một cô giúp việc hỏi.
- Neh! Chị ơi, em đang ở đâu vậy?
- Phòng riêng của em đó, em sướng nha, được đặc quyền riêng của tổng thống. Mà em đến đây làm việc gì vậy?
- Em đến để làm việc cho cô chủ của nhà này ạh!
- Uhm~ Khó lắm đó nha cô chủ bị trầm cảm mà.
- Em biết rồi ạh! nhưng em sẽ cố gắng!_vừa nói cô vừa đưa tay hạ quyết tâm.
Bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục giúp việc thì có một gương mặt sát ngay mặt cô làm cô giật bắn người. Mất đà, cô ngã xuống nhưng người đó đỡ kịp nhưng vì cũng mất đà nên người đó cũng té theo. Và cảnh tượng hãi hùng ko bao giờ thấy trong phim Hàn đã xảy ra. Người đó đè lên người cô, nhưng khuôn mặt lại đập xuống đất, còn cô những tưởng sẽ có cảnh gì đó xảy ra nên đã nhắm mắt lại nhưng… Vài giây sau, người đó vội bật dậy, la hét ỏm tỏi, chắc mọi người cũng đã biết là ai rồi phải ko:
- AAAAHHHHH!!!! Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi, ôi chúa ơi, ôi Phật ơi, mặt tôi bị làm sao thế này! Oa oa, ko đẹp trai thì con còn thiết sống gì nữa!!!_Woo nói rồi chạy đến đập đầu vào tường. IU cũng đứng bật dậy, nhìn cảnh tượng thật ko còn gì buồn cười hơn nữa nhưng cô vẫn nín nhịn.
- YAHHHHH!!!! Sao đi đâu tôi gặp cô cũng ra nông nỗi này vậy!! Haizzz, cô làm gì ở đây vậy chứ?
- Tôi… tôi xin lỗi ạh!! Tôi… tôi thật sự ko cố ý đâu ạh!_IU sợ sệt. Nước mắt lại lưng tròng. Lại nữa, mỗi lần thấy nước mắt là anh lại bối rối.
“ Haizzzzz, bực thật! Ai cho con gái cái vũ khí lợi hại vậy chứ?”
Vừa nghĩ anh vừa xoa xoa thái dương, tâm trạng anh trùng xuống. Anh hạ giọng:
- Nói mau!!! Cô làm gì ở đây vậy hả?
- Tôi… tôi đến để làm việc. Còn anh?
- Tất nhiên tôi là còn ông cháu cha ở đây! Tôi sẽ chuyển về đây sống_Vừa nói anh vừa tự mãn nhưng vừa nhận ra điều gì đó…
- Khoan đã! Cô nói cô là việc ở đây…. Còn tôi sống ở đây… Vậy có nghĩa là tôi phải gặp cô mỗi ngày!!!!!_Khuôn mặt của Woo giờ đây méo mó đến thấy thương. Còn cô chỉ biết cười trừ.
End chap 4
Trời ơi, hoàn thành được cái chap dài nhất thế kỉ * sụt sùi*
Chap nì thân tặng cho những queens, hãy ủng hộ cho T-Ara nhé^^
|
|