|
  
- Cash
- 15747 K$D
- Posts
- 10614
|
Last edited by woou_IU on 20-6-2012 11:00
Chap 6 ( part 1)
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa và lọt vào căn phòng nơi cô đang ngủ. Cô gái nhỏ nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn và vẫn chưa có ý định thức dậy. IU khẽ lăn qua lăn lại với tay tắt chuông đồng hồ đang kêu ầm ĩ.
Cốc cốc cốc
_Hử?- cô lồm cồm bò dậy và ngái ngủ đoán xem đó là ai.
Cánh cửa bật mở và dĩ nhiên, người mà ai cũng biết là ai đấy xuất hiện. Anh tiến đến bên cạnh giường cô trong ánh mắt đang còn nheo nheo của cô và nói:
_Dậy chưa cô gái?
_Hả? Sao…anh vào phòng em? Yah! Ra ngòai ngay – IU hoảng hốt ngồi dậy khi nhận ra anh, cô vớ lấy tấm chăn ôm chặt cứng mà liếc nhìn anh, miệng không ngừng xua anh như xua tà.
Wooyoung bật cười
_Phòng em lúc nào thế nhỉ? Đây là nhà anh cơ mà. Được ngủ trong căn phòng ấm cúng và đẹp đẽ thế này mà không phải trả phí là em may mắn lắm rồi đó – anh nói giọng đầy vẻ châm chọc.
_Ơ… - cô ngậm bồ hòn mà tức tối với anh. Bởi lẽ những gì anh nói đâu có sai chút nào.
Trái với vẻ mặt cau có của cô là sự thích thú của anh. Wooyoung tiến lại gần hơn với cô, ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà. Cô nuốt nước bọt,lùi về phía sau. Anh càng tiếng đến thì cô lùi về sau. Nhưng rồi cô biết là mình hết đường lui khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo kia. Đến lúc nhận ra điều đó thì anh đã ở trước mặt cô,rất gần :
_Có cần morning kiss của anh để em chui ra khỏi cái đống chăn mền đó không? – anh nói với giọng rất khẽ nhưng khiến tim cô đập lien hồi.
_Cái…gì? – cô đỏ mặt và khẽ rít lên – Anh…đang…nghĩ cái quái gì thế hả?
_Đống chăn mền đó quyến rũ hơn cả anh sao? – Wooyoung nói rồi đánh mắt về phía cô, nụ cười của anh quyến rũ đến chết người đang khiến cô chết đứng.
_Hả…hả? Ya! JANG WOOYOUNG! Anh muốn chết hả? – IU hét lên và cố gắng đẩy anh ra khỏi mình nhưng…cô không thể. Anh nắm lấy tay cô và giữ chặt nó, ghé sát vào tai, anh thì thầm bằng giọng trầm đặc trưng :
_Trước khi chết, phải làm xong một việc đã.
Nói rồi, anh vươn người và đặt lên môi cô một nụ hôn. IU thấy người nóng ran và tim đập loạn xạ, đầu óc cô trống rỗng trong giây lát bởi nụ hôn của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng khi anh lướt môi mình trên bờ môi cô, cảm nhận từng điều ngọt ngào mà cô đem lại. Cô dần thả mình theo cảm xúc và nụ hôn của anh. Wooyoung luồn tay vào và ôm lấy eo cô, kéo nụ hôn gần hơn và sâu hơn. Cô lung túng không biết phải làm gì tiếp theo, đầu óc cô quay cuồng và rồi cô rụt rè đặt tay mình lên vai anh, thật khẽ rồi để mình lắng đọng theo những xúc cảm đang trào dâng kia.
Anh buông cô ra khi cơ thể khó thở. IU cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh và thở hắt ra.
_Nụ hôn…đầu của em…Sao anh dám…mà chưa xin phép – cô rơm rớm nước mắt, khẽ đánh vào ngực anh.
Wooyoung ôm cô vào long, để cô áp mặt vào bờ ngực vững chãi kia rồi nói:
_Giờ thì dậy được rồi chứ?
Cô gật đầu và mỉm cười bẽn lẽn.
* * *
_Ji Eun này! Giáng sinh năm nay chúng ta đi du lịch một chuyến nhé- Anh đề nghị trong bữa sang của cả hai.
_Du lịch? – cô hỏi – Anh định đi đâu?
_Anh cũng không biết nữa, còn em thì sao?
Cô im lặng nghe câu hỏi của anh rồi đáp
_Em muốn về nhà.
Wooyoung ngạc nhiên vì câu trả lời ấy và rồi anh thở dài, hỏi cô bằng giọng lạnh lung
_Vậy ư?
_Sao chưa lần nào em nghe anh kể về gia đình của mình vậy, Wooyoung? – cô nghiêng đầu hỏi anh. Quả thật, anh có rất nhiều chuyện kể cho cô nghe nhưng chưa lần nào anh nhắc về bản thân hay là gia đình cả.
Anh lặng lẽ buông ánh nhìn về phía khác nhưng cô vẫn cảm nhận được sự buồn bã và chút gì đó mất mát trong ánh mắt anh. Là chuyện đau lòng không thể nói sao?
Wooyoung tiến đến phòng khách và ngồi xuống ghế, không khí trở nên trầm lặng hơn. IU thấy mình có lẽ đã quá tò mò khi hỏi anh chuyện ấy, cô nói
_Em …nếu anh thấy không thể thì cũng không sao…Em..chỉ là buộc miệng hỏi thôi. Anh đừng bận tâm gì.
Anh mỉm cười, rồi bảo cô lại đây với anh. IU nhanh chóng đến bên anh và ngồi lọt thỏm trong long anh. Cô bảo thế thì khó chịu lắm nhưng anh cứ một mực không buông, và anh vòng tay ôm chặt lấy cô, tựa đầu vào vai cô và nói
_Bố mẹ anh li dị khi anh vừa tròn 7 tuổi. Anh sống với mẹ đến năm 15 tuổi thì bà theo người chồng mới, khi ấy chỉ còn một mình anh ở Mỹ. Anh không lien lạc gì với họ sau đó. Bà để lại cho anh căn nhà này và chu cấp tiền hàng tháng. Có lẽ họ cảm thấy có lỗi khi làm vậy với anh. Anh đã sống và đi học bằng tiền của bố mẹ nhưng đến khi hoàn thành chương trình đại học, anh quyết định sẽ đi làm và tự mình kiếm sống. Phụ thuộc quá nhiều khiến anh thấy mình có lỗi. rồi 2 năm sau, có người gọi điện báo cho anh biết bố gặp tai nạn và qua đời. Anh về Hàn Quốc dự lễ tang bố nhưng bà ấy thì không. Bà gửi thư và hoa, xin lỗi vì không đến được. Anh đã rất giận, thậm chí là hận bà. Anh đã khóc rất nhiều khi nghĩ về bố và cảm giác tức giận vẫn còn khi ai đó nhắc đến mẹ. – anh ngừng lại trong giây lát, vòng tay đang ôm lấy cô trở nên lỏng dần. Cô nắm chặt tay anh và trấn an anh bằng những cái xoa ân cần.
_Rồi một năm sau tang lễ của bố, mẹ anh qua đời. bà mất vì chứng ung thư khó chữa. Người chồng mới gọi điện bảo anh về dự lễ cho bà nhưng anh đã không. Anh đã không về vì anh không thể. Anh không thể đối diện với bà, anh sợ, anh xấu hổ và cảm thấy đau đớn tột cùng. – Anh trầm giọng.- Đến bây giờ, anh vẫn còn tiếc nuối và có lỗi rất nhiều. vậy nên, anh không muốn về lại Hàn Quốc. nơi ấy, tràn ngập những kí ức đau buồn của anh.
_Anh ở Mỹ bao nhiêu năm rồi? – cô hỏi
_Cũng được 5 năm rồi. Anh tiếp quản công ty ngày trước của bố và sau đó đổi tên thành công ty của anh. – Wooyoung nói
_vậy ư? – cô gật đầu rồi im lặng. Nước mắt tự dưng rơi không lý do.
Cô tự hỏi, tại sao lại khiến người ta tổn thương nhiều đến vậy? Vết cắt dù sâu hay không thì vẫn để lại sẹo. Trái tim đau đớn đến thế thì biết là khi nào lành lặn được đây?
_Em xin lỗi. Em không nên hỏi anh.. – cô nức nở và cảm thấy có lỗi vô cùng.
Anh mỉm cười, ôm chặt lấy cô và hôn nhẹ lên vành tai cô.
_Cô ngốc, không phải tại em đâu. Anh đã không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ là chút thời gian để xoa dịu và quên đi mọi thứ. Vậy nên đừng khóc.
Cô gật gật rồi nhanh tay lau nước mắt.
Cô tựa lưng vào ngực anh, nắm lấy bàn tay anh đang ôm lấy cô và nói
_Em sẽ xoa dịu giúp anh. Em sẽ ở bên cạnh anh khi anh cần. Và em sẽ ôm anh khi nào anh cảm thấy cô đơn. Chúng ta sẽ bên cạnh nhau mà, đúng không? Vậy nên, đừng giấu nhau bất cứ chuyện gì anh nhé. – Cô cười
_Nếu anh không muốn ôm em thì sao? – anh trêu cô.
_Vậy thì buông ra ngay đi.
_Ừ! Nhưng anh muốn điều khác cơ
_Hả? Điều khác… - cô lấp bắp nói – Là điều…gì hả?
_Chả biết – anh nũng nịu nói với cô. IU xấu hổ đứng bật dậy.
Và vấn đề là anh đang đặt cằm lên vai cô, đứng dậy nhanh như thế, xảy ra tai nạn là chuyện phi thường bình thường a~.
Anh ôm lấy cằm mà rên lên đau đớn. IU quay lại nhìn anh bằng ánh mắt thách thức
_Đừng có lừa em, em biết là không đau thế đâu.
_Đau…quá…Em đập mạnh thế mà bảo anh không đau à? A…a…đau quá – anh rên to hơn và lăn đùng ra đất.
Cô thấy không ổn, giọng có chút yếu lòng và hỏi
_Đau thật á? Ở đâu?
_Đây này – anh ôm cằm nhăn mặt nói – Đau chết mất thôi.
_Em xin lỗi. Em xin lỗi – cô vội vàng ngồi xuống cạnh anh – Đưa em xem nào.
Anh mếu máo lăn qua lăn lại, tỏ vẻ đau lắm mặc dù cơn đau đã qua lâu rồi. Nhìn vẻ mặt lo lắng và nghiêm trọng của cô khiến anh không thể cầm lòng mà trêu chọc.
_Em xin lỗi. Để em đi lấy thuốc cho anh.
Cô vừa quay đi thì một lực nào đó kéo cô trở lại và trong giây lát, cô đã nằm dưới sàn, còn phía trên mình là kẻ vừa nằm vạ la ó um sùm ban nãy. Quá muộn để con thỏ nhận ra rằng, con sói đã chiến thắng.
_Ya! Anh lừa em hả? Thả em ra coi, em mà đứng dậy được thì anh chết chắc. – cô nghiến răng nói, giận dữ nhìn anh.
_Thử đi
Nói rồi anh bắt đầu nụ hôn của mình. Có chút mãnh liệt và gấp gáp hơn trước. Mọi anh ôm trọn lấy môi cô và cảm nhận mọi sự tuyệt vời mà nó mang lại. IU vùng vẫy trong vòng tay anh nhưng cô không thể. Anh quá quyến rũ và điều đó khiến cô mềm nhũn cả người. Và dường như chưa lần nào cô thoát khỏi vòng kìm kẹp cùng sự quyến rũ ấy của anh. Và rồi, cô để mìm trôi theo xúc cảm cùng anh. Cô vòng tay ôm lấy anh và kéo nụ hôn them sâu. Anh cạ mũi mình lên mái tóc cô, hít lấy hít để mùi thơm ngọt ngào ấy và mỉm cười.
_Cảm ơn em, Ji Eun.
_Đồ…xấu xa…Em…
Anh ngăn cô lại bằng nụ hôn thứ hai, anh nhanh chóng tìm kiếm lưỡi cô và cuốn lấy nó đầy nhục dục. Cô khẽ rên lên khi anh bắt đầu vuốt ve thân thể mình, nhẹ nhàng và từ tốn, anh ôm trọn cô trong vòng tay mình. Để cô cảm thấy mình an toàn và yên tâm hơn. Anh hôn lên chiếc mũi xinh xắn, vành tai đáng yêu và trở lại với đôi môi anh đào. Nụ hôn tiến xa hơn khi anh trượt môi mình nơi vùng cổ mảnh mai của cô. IU khẽ di chuyển người mình vì sự đụng chạm đột ngột ấy, anh mặc kệ, tiếp tục hôn lên làn da mềm mại kia. Tay anh trượt dài lên chiếc áo mỏng của cô và khiến 1 chiếc nút bứt ra. Nụ hôn tiến xa hơn và xa hơn nữa, kéo theo đó là những cung bậc khác nhau của tình yêu. Anh điên cuồng trong cô và cô thả người trong vòng tay anh. Chấp nhận rằng mình là của anh.
Đó lần đầu tiên cô cảm thấy yên tâm đến thế.
Là lần đầu tiên cô nhận ra trái tim mình hẫng nhịp vì ai đó.
Là lần đầu tiên của cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Và cô biết, quyết định yêu anh và bên cạnh anh lúc này, sẽ không bao giờ khiến cô hối hận.
Đêm hôm ấy, không biết bao nhiêu lần anh nói “Anh yêu em” với cô, và cũng không biết là bao nhiêu lần cô mỉm cười và hôn anh nhẹ nhàng.
_Và em cũng yêu anh.
End part 1.
Tuy mình chỉ là post-er nhưng ai có đọc nhớ comt cho mình nhá, không thì mình nản k tung chap nữa đâu  |
|