KST - Keep Smiling Together

 Forgot Pass?
 Đăng ký / Register
Quà tặng âm nhạc
KST đã gửi đến NoOne bài hát How Did I Fall In Love With You - Yao Si Ting với lời nhắn How Did I Fall In Love With You
Để tặng bài hát hãy Bấm vào đây
Tổng số43312 tâm trạng

Box tâm trạng

[Longfic] "Knock Out" trái tim em | DươngBíchNhi | Part 8 + 9 [Copy link]

Rank: 3Rank: 3

Cash
1527 K$D
Posts
1173
pekenny_o0o Post on 27-2-2012 12:49:52 |All posts
ss ơi.....


h ms cm cho ss....


tội lỗi wak'....


e kết lắm nha ss.....


wy thiệt tình iêu wak' yk....


vcar lão bò nhà e nữa....


hóng chap sau nhen ss...moazzzzzzzz

Comment

DươngBíchNhi  part 5,6,7  7-3-2012 19:57:29
DươngBíchNhi  thanks e^^  5-3-2012 15:53:35

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1901 K$D
Posts
1744
DươngBíchNhi Post on 7-3-2012 19:19:29 |All posts
Last edited by DươngBíchNhi on 7-3-2012 19:20
Xl vì sự chậm trễ, tháng 4 mình thi sơ tuyển rồi nên post hơi chậm, mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ không bỏ fic đâu
thanks all ^^




Part 5 – Nếu thấy có lỗi, vậy thì bồi thường cho anh đi



Bước 3: Giăng lưới




      Sau khi giải thích ngắn gọn cho Ji Yeon hiểu, tôi trở lại trường Kirin @, do chạy nhanh quá nên hình như những thứ vừa này ăn tiêu hóa không kịp, bao tử có chút đau. Tôi dừng lại ở trước cổng, vừa tranh thủ thở lấy hơi, vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc luôn gắn với tôi trong hai ngày nay. Mùa thu vừa đến thay áo cho cái ánh nắng gắt gao của mùa hè, trải dài một màu vàng dịu êm không khiến người ta quá khó chịu. Phong cảnh làm nền cho người, hay người làm nền cho phong cảnh ? Tôi không biết. Nhưng rõ ràng là, sự xuất hiện của Wooyoung đã vô tình làm cho phong cảnh hôm nay đẹp hơn, ý vị hơn. Wooyoung nửa người hơi dựa vào góc cây, hai tay đút vào túi quần, mỉm cười nhìn về phía tôi. Khi Wooyoung hơi cử động, những tán lá dài lất phất lướt qua gương mặt , một vài mảnh hoa rơi xuống trên vai anh, lượn lờ chạm vào vạt áo, lưu luyến mãi không buông.






au: tìm mãi mới được một hình minh họa hợp cảnh,
cut ra từ tạp chí scan nên chất lượng không mấy tốt T^T~




Cảm nhận được sự có mặt của tôi, Wooyoung quay người. Hành động đầu tiên của anh không phải là những lời nói trách móc, mà chính là mỉm cười. Cũng không phải là cười trêu, vẻ mặt của anh không có một chút nào gọi là tức giận. Điều ấy đủ làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng, “Anh…vẫn đợi em sao ?”.


Wooyoung nhoải người về phía trước, tán lá dài hơi rung lên giống như mất đi một chỗ dựa quan trọng. Anh chậm rãi tiếng lại gần, ánh mắt gắt gao bám chặt lấy cả người tôi, không buông tha bất cứ hành động nhỏ nhặt nào, lời nói khe khẽ như hơi thở, ấm áp như cơn gió mùa xuân,“Anh chờ em cùng về !!”


Tôi tự phiên dịch nghĩa của câu trên theo cái IQ hạn hẹp của mình – ‘Bởi vì cô đến trễ nên tôi mới phải ngồi ở đây mà đợi cô cùng về’. Trời, quả là người thông minh có cách nói chuyện của người thông minh. Đến tức giận cũng không để lộ ra ngoài mà còn ‘hàm ý’ đến vậy. Mà xét cho cùng kẻ làm sai vẫn là tôi. Ba nói, làm sai phải nhận lỗi như vậy mới mong được người khác tha thứ, “Xin lỗi, em nhất thời quên mất anh !!!”.


Tôi cúi gập chín mươi độ, rất có thành ý gọi anh xưng em, nhưng không phải là nói có lệ như hồi sáng, lần này là thật lòng. Tất nhiên tôi cũng xin phép lượt bỏ chuyện ăn uống thỏa thê ở siêu thị, sau đó đến món khai vị cuối cùng là sô-cô-la hạt dẻ thì mới nhớ ra anh. Nếu mà nói như vậy Wooyoung không giết tôi thì tôi cũng giết luôn chính mình. Con người gì chỉ có biết ăn với uống.


“Nếu cảm thấy có lỗi, vậy thì bồi thường cho anh đi !”.


Giọng nói dễ nghe của anh lần này làm tôi thấy sở cả gai óc. Tôi ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt trong veo của anh, trong lòng càng cảm thấy mơ hồ, cảm thấy khẩn trương vô cùng. Người ta nói trong cái đói lóe cái khôn, còn tôi trong cái no, lóe cái ngốc, “Anh … muốn ăn bánh ga-tô không ?”. Tôi nói xong, tự dưng muốn cắn luôn lưỡi của mình. Nhận thấy có người nào đó vẻ mặt rất khó coi, đầu tôi lập tức rụp về, không dám hó hé cái gì nữa. Tiền tiêu vặt của tôi eo hẹp mà, làm sao đền được anh cái gì cao sang hơn chứ. Ga-tô là quá lắm rồi, tức giận cái gì chứ.


“…Quên đi, lần này anh cho em ghi nợ !”.Wooyoung miễn cưỡng thở dài, vẻ mặt đầy tâm sự của anh làm tôi nhớ đến vẻ mặt mình lúc nhìn miếng đùi gà đang quay trong tiệm, khi đó hết tiền, muốn ăn nhưng lại không thể ăn, miễn cưỡng nhắm mắt lại, không nghĩ đến nữa. Ơ, nhưng cái ví dụ này không đúng chút nào, tôi có phải gà quay đâu. Quên đi, môn văn tôi chỉ có điểm C--, thế mà bày đặt làm văn so sánh này nọ làm cái gì, nói ra kẻo người ta cười chết mất. Tôi học theo Wooyoung dùng từ ‘quên đi’ của anh. Cảm giác bắt chước thật thú vị. Có lẽ tôi bắt đầu thần tượng con người này rồi. Học theo người thông minh nói, biết đâu có ngày người ta cũng nói mình càng ngày càng có tiến bộ, càng ngày càng thông minh, ha ha.


“Hôm nay ăn thịt nướng ?”. Wooyoung đột nhiên hỏi, rất ga-lăng chộp lấy túi thịt trên tay tôi, tay kia còn xách luôn một lượt hai chiếc cặp lên vai.


Nhìn Wooyoung bận rộn làm kẻ khuân vác, lòng tôi một trận loay chuyển. Thật ra đây là lần đầu tiên có người xem tôi như một đứa con gái. Chắc là vì tôi bình thường quá mạnh mẽ, khiến họ chạy còn không kịp, “Vâng. Thịt nướng em làm là ngon nhất Seoul này đấy !”. Tôi đùa, giơ lên ngón cái, cố che đi cảm động trong lòng.


“Nếu là như vậy thì anh thật may mắn !”


“Sao ạ ???”


Wooyoung không vội trả lời, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, bàn tay lạnh lẽo tìm đến tay tôi, bâng quơ níu lấy rồi bất giác nắm chặt lại, “Không có gì. Chúng ta nhanh về thôi, cũng trễ rồi !”


Nhiệt độ tay anh nhất thời tỉnh táo đi hẳn, cảm xúc trở nên phức tạp. Gần lập đông rồi, thời tiết lạnh như vậy, thế mà Wooyoung vẫn đứng chờ một đứa ngốc như tôi, không cảm động chỉ là nói dối thôi. Chẳng qua tôi chỉ là cô chủ nhà tạm thời của anh thôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Làm cho tôi thật là chẳng biết làm sao. Wooyoung, anh thật là lương thiện, thật là ngốc quá đi. Tôi mỉm cười, trong lòng một mảnh ấm áp.


Huh, Huh, Lee Ji Eun à, mi hiện tại có biết mình đã phạm một sai lầm rất lớn không. Jang Wooyoung một chút cũng không lương thiện, một chút cũng không ngu ngốc. Đó là một trong những chuyện mà rất lâu, rất lâu về sau tôi đau đớn nhận ra. Nhưng cọc một khi đóng thuyền, muốn chạy thì đã muộn.



Next part : Part 6 – Nếu thấy có lỗi, vậy thì bồi thường cho anh đi (t.t)



Xem tiếp ở dưới

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1901 K$D
Posts
1744
DươngBíchNhi Post on 7-3-2012 19:29:49 |All posts
Part 6 (T.T)





Nhóm sư huynh trụ cột của võ đường nhà họ Lee (BEAST)
Hội tụ 3 điều kiện tất yếu: ham ăn, điên loạn, không giống ai




     Chúng tôi trở về nhà cũng hơn năm giờ, ánh trời chiều đã ngã về Tây. Võ quán đã đóng cửa, nhưng các thành viên trong hội vẫn ngồi đông ngịt ở trước cổng, vì địa hình võ quán nhấp nhô không thể kê quá nhiều ghế nên họ ngồi bệt dưới đất, vui vẻ tám chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện, lũ con trai mặt võ phục bắt đầu chạy đến, hớn hở quay quanh tôi. Không qua được mắt tôi đâu nhé, chẳng qua vì họ biết hôm nay nhà tôi có tiệc thịt nướng nên mới ở lại chờ, định ăn ké thôi. Thật là một đám tham ăn.


“Nhóc con, để anh cầm dùm em cặp nhé !”. Đi đầu là nhị sư huynh Lee Ki Kwang, tuổi tác lớn nhất đội nhưng bởi vì võ thuật thua kém anh hai tôi nên ngậm ngùi đứng thứ hai, tùy ‘già’ mà trình độ nhắng nhít không hề thua kém các em nhỏ. Là Stylist trưởng của công ty giải trí Cube, chuyên gia trang điểm và làm tóc.


“Ji Eun xinh xắn của chúng ta chắc là đi bộ mệt lắm rồi, ngồi đi để anh rót nước cho”. Giọng nói lẻo mép này là của tam sư huynh Yoon Doon Joon, với danh sách bạn gái nhiều hơn danh sách đối thủ mà anh từng hạ gục, giỏi nịnh hót và là chuyên gia tư vấn tình yêu tính phí của đội. Công tác tại một tòa soạn ở khu Kang Nam.


“Anh đã nhóm lửa sẵng rồi, chừng nào có thiếu gì thì gọi, anh đi nói chuyện với sư phụ một chút”. Tính cẩn thận chu đáo và vô cùng nghiêm túc là tứ sư huynh của tôi, Son Dong Woon, không những là khắc tinh trên sàn đô vật của các đối thủ mạnh mà còn sở hữu chất giọng ngọt ngào cùng những bài tình ca lãng mạn khiến con gái mê đắm. Sẽ là một con người hoàn hảo ngoại trừ bệnh sạch sẽ quá mức. Sinh viên năm ba trường thanh nhạc quốc gia.


“Mấy anh dài dòng quá, nịnh bợ có thể làm ra cơm sao ? Ji Eun ơi, anh đói rồi !!!”. Không biết nói dài dòng và là thùng chứa cơm của đội, chuyên cướp đồ ăn khiến người khác không kịp trở tay bằng gương mặt baby - ngũ sư huynh Yang Yo Seob. Thật nói không ngoa nếu anh hai tôi chỉ số ham ăn là mười thì Yo Seob cũng đã bằng chín, vì thế họ chơi rất thân với nhau nhưng khi có món ăn ngon trước mắt lại trở mặt thành thù với tốc độ chóng mặt. Sinh viên năm nhất khoa Luật học viện Kirin @.


“Tham ăn làm cho con người thêm ngu dốt, thiện tai, thiện tai”. Người quan sát mọi chuyện không bao giờ can thiệp, sau đó bồi ra một câu kết luận cuối cùng khiến mọi người bật ngửa chính là sư thúc của tôi, Jang Hyun Seung. Jang Hyun Seung chỉ mới hơn hai mươi, giỏi về y thuật châm cứu, ba mẹ đều là bác sĩ thuốc cổ truyền đông y, mất trong tai nạn giao thông, sau đó được ba tôi nhận làm em nuôi và truyền võ, gia nhập võ quán nên được mọi người kính trọng gọi là sư thúc. Tuy không xuất gia nhưng Jang Hyun Seung chỉ cần rảnh rỗi là gõ mõ tụng kinh, một lòng hướng về phật. Hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện đông y ở Seoul.


Sau khi giới thiệu về các sư huynh trụ cột của võ đường với Wooyoung xong, tôi xoắn tay áo, chuẩn bị bắt tay lo bữa tối nay. Hừ, tụi con trai tất cả đều chỉ biết ăn, chẳng giúp được gì. Tôi hùng hổ đi ra sau nhà. Nhưng bi kịch của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó, vừa bước vào giữa sân đã truyền đến âm thanh cãi nhau rôm rã của anh Jun Hyung và Ji Yeon vọng lại từ nhà bếp.


“Anh có chắc là bỏ một muỗng đường thôi không ?”. Giọng nói lạnh nhạt của Ji Yeon mở màn.
“Yên tâm đi cô bé, số lần anh nhìn thấy Ji Eun nấu ăn còn nhiều hơn số lần anh đi vệ sinh nữa !!!”.Jun Hyung tự tin vỗ ngực.
“Ghê tởm, nhà vệ sinh không phải dùng để so sánh với thức ăn. Còn nữa nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là cô bé !!!”. Ji Yeon vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đôi mắt đã sớm bán đứng cô ấy. Ji Yeon đang bối rối.
“Đây là đặc quyền, chỉ anh mới có thể gọi tên em như vậy !”.Giọng anh Jun Hyung lúc này thật sự rất ớn, làm tôi nổi cả da gà da vịt.


Ji Yeon la lên một tiếng, làm tôi cũng tò mò chạy vào bên trong. Chết không chừng Ji Yeon giận quá đánh nhau với anh tôi thì làm sao bây giờ. Chẳng phải tôi lo cho anh hai đâu nhé, chỉ sợ ổng nhập viện mình lại phải thăm nuôi thôi. Chỉ là hoàn toàn trái với suy nghĩ ban đầu, anh hai vẫn rất an toàn, lại còn đứng nhìn Ji Yeon mỉm cười nữa. Quái, tôi là em gái của Jun Hyung mà có bao giờ anh hai cười với tôi dịu dàng thế này đâu. Còn nữa, Ji Yeon cũng chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy khi ở bên cạnh tôi cả. Ruốt cuộc hai người này ai mới chạm mạch thần kinh vậy ?  


Mà có điều, việc đang xảy ra trước mắt mới là chuyện tôi nên lo nghĩ,


“Tại anh mà em đổ nhầm hũ giấm thay vì muối rồi ! Nếu Ji Eun mà biết thì…”. Đây là nguyên nhân vừa nãy Ji Yeon kêu lên một tiếng, mặt cô ấy bây giờ còn đỏ hơn miếng thịt hung khói rồi. Còn mặt tôi tệ hại hơn, chính là miếng thịt bị khét.
“Em không phải lo, dù sao nó cũng thấy cả rồi !!”. Với người luyện võ đạt đến trình độ cao cường, anh Jun Hyung đã sớm nhận ra sự có mặt của tôi, mặt khác lại  ‘an ủi’ Ji Yeon.


Tôi nhìn họ, rồi lại nhìn mớ thịt hỗn độn, gương mặt biến đổi đủ màu, đỏ, xanh, vàng, tím…


Thịt của tôi ! Nó bằng tiền cơm của mấy người ăn trong mười ngày, loại xịn nhập khẩu đàng hoàng đấy.


Không được, con gái nên dịu dàng một tí, không thể hở tí là quát mắng, phải nhịn, nhịn,“Để em làm cho, hai người ra ngoài đợi đi !!!”. Tôi nghiến răng, cố xóa đi cảm xúc muốn giết người. Họ nhìn nhau, xấu hổ gãi đầu, không ai bảo ai đi ra ngoài, góc nhỏ nhà bếp lại trở về một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng sột sột nho nhỏ. Chẳng lẽ có chuột ? Tôi nhìn sang, chỉ thấy ‘con chuột’ đang cho rau vào rổ, một tay chuẩn bị dụng cụ thái hành. Con người bị tôi lần nữa bỏ quên một góc đang làm việc rất thầm lặng.


Wooyoung biết tôi đang nhìn, khóe môi mỉm cười nói một câu chú thích,“Hai người làm sẽ nhanh hơn !”


Nhìn động tác nhanh nhẹn lại khéo léo của anh, tôi bất giác hỏi, “Anh biết nấu ăn ?”. Lần trước khi nhìn thấy anh làm Kimbap tôi cũng đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn chưa chắc chắn.


Wooyoung gật đầu, ánh mắt anh dù che giấu rất tốt nhưng vẫn nhận thấy có chút bi thương (đau đớn), “Bố mẹ anh ly thân lúc anh còn nhỏ, anh vốn không quen ăn đồ người ngoài nấu, lại không thể thường xuyên gặp mẹ nên quyết định tự học nấu ăn !”


Thì ra, hoàn cảnh Wooyoung cũng gần giống như tôi. Tự dưng có chút đồng cảm với anh. Nhưng mà đợi đã, “Nếu vậy thì tại sao…lại bảo em làm cơm sáng cho anh chứ ?”. Không phải anh không thể quen ăn đồ người khác làm sao.


Wooyoung động tác chậm lại, ngước nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt không chút biểu cảm, “Vì anh không muốn sao này bị vợ đuổi ra khỏi nhà, cho nên phải tập thói quen ngay từ bây giờ thôi !!!”


???


Tôi giống như nghe được ngôn ngữ người ngoài hành tinh nói, mặt ngệt ra. Đây là loại câu trả lời gì vậy ??? Tôi dùng hết tối đa ‘ram’ bộ não cũng không nghĩ ra được. Wooyoung hình như cũng cảm nhận được tôi đang cầu cứu nhưng cũng không có ý định đưa phao cứu sinh, ngược lại không có ý tốt nhắc nhở, “Ji Eun, nếu bây giờ không ướp thịt, lát nữa sẽ muộn bữa tối !”


Đáng ghét, tôi bị trêu ! Mặc dù tức giận, nhưng tôi vẫn vâng một tiếng, bắt đầu cặm cụi làm thức ăn. Sau đó chúng tôi không nói với nhau bất cứ điều gì nữa, cho dù thế tôi vẫn cảm giác được suốt quãng thời gian đó anh vẫn luôn nhìn về phía tôi, mà tôi cũng chả có lá gan xác nhận, chỉ có thể giả bộ chăm chỉ làm bếp. Đến lúc tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, có dịp nhìn vào gương mới hoảng hốt nhận ra, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai đã sớm bán đứng chính mình từ lâu rồi.


Vào những ngày sau đó, bản năng con gái không ngừng nhắc nhở, buộc tôi dùng mọi cách tránh mặt Wooyoung, giảm tối thiểu mức độ chạm mặt anh. Thậm chí còn không tiếc dùng tiền mua chuộc anh Jun Hyung làm hướng dẫn viên thay tôi, hệt như Wooyoung mắc bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng. Thật ra chính tôi cũng không biết mình bị làm sao mà mỗi lần nhìn thấy anh là bỏ chạy. Tất nhiên những hành động ‘không bình thường’ ấy vốn không tránh khỏi tầm mắt một người thông minh như Wooyoung. Ngày tiếp theo, tôi bị tóm.



Mình sẽ cố gắng post luôn part 7 tối nay hoặc ngày mai


Props Report

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cash
8805 K$D
Posts
1556
langgiang Post on 7-3-2012 19:48:54 |All posts
à mà quên chap hay lém post nhanh nha
tiện thể nói luôn bạn đổi người kể đi mình hổng thích xưng tôi đâu
mí lại thank luôn
mình còn tưởng bỏ fic òi chứ làm đợi lâu kinh

Comment

DươngBíchNhi  part 8.1, 8.2, 9^^  18-3-2012 18:45:13
DươngBíchNhi  part 7 ở dưới nhé, mà mình đã viết đc 1/3 đoạn rồi không đổi đc bạn à^^  7-3-2012 19:55:25
[img=245,200]http://24.media.tumblr.com/d2cbb1c83bd57e8be29332a7d7a7e658/tumblr_mo3lh3Y8hE1qhy8

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1901 K$D
Posts
1744
DươngBíchNhi Post on 7-3-2012 19:52:26 |All posts
Last edited by DươngBíchNhi on 7-3-2012 19:53

Part5,6 ở cuối trang 7 nhé , tổng cộng 3 part ^^~


Part  7 – Ji Yeon nói Wooyoung rất nguy hiểm



      Tôi kết thúc tiết học thứ năm trong tâm trạng phiền não và lơ đãng. Đã là ngày thứ hai tôi không gặp mặt Wooyoung kể từ buổi tối nướng thịt hôm đó. Mặc dù chúng tôi luôn ở cùng nhà, phòng lại đối diện nhau, nhưng tôi luôn hạn chế nói chuyện với anh. Tôi biết mình làm vậy là không đúng, là rất kì cục, nhưng không hiểu sao gần đây chỉ cần nghe thấy giọng nói của Wooyoung là tim lại đập rất nhanh. Thầm chí khi đang ngủ, Wooyoung cũng không buông tha, đeo bám vào giấc mơ của tôi. Trong mơ chúng tôi đứng giữa cánh đồng xanh, Wooyoung đội trên đầu một vòng hoa, nhìn y hệt thiên sứ mỉm cười với tôi, rất dịu dàng bảo, [Ji Eun, lại đây]. Tôi lon ton chạy đến, ngây ngô nhìn anh. Sau đó bị anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, chiếc vòng hoa men theo mái tóc màu đen nhanh rơi xuống đất, Wooyoung phút chốc biến thành ác quỷ với hai cái sừng trên đầu và một đuôi cáo phía sao (???). Không phải Wooyoung là một anh chàng dễ gần, hiền lành hay sao ? Sợ quá, tôi định bỏ chạy, nhưng chỉ nghe phía sau một tiếng nói truyền đến, [Muộn rồi, một khi đã là người anh lựa chọn thì không thể bỏ chạy được nữa]. Tôi không ngừng khóc van xin anh tha cho, nhưng chỉ nghe âm thanh rôm rốp không ngừng phát ra. Ối trời ơi tôi bị ăn thịt rồi sao ? Không, tôi vẫn còn yêu đời lắm. Không chịu đâu hu hu hu. Tôi choàng tỉnh dậy đã thấy mình ngã xuống sàn nhà, mồ hôi đầm đìa ước cả áo, mới phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ. Tôi vẫn ở trong phòng, và bên cạnh là gói khoai tây chiên vừa bị sức nặng của mình đè nát, nó không can tâm phát ra tiếng rôm rốp cuối cùng trước khi trở thành những mảnh vụn.


Lạy chúa ! Tôi thở phào một hơi. Con nhà hiền lành như Wooyoung thế này mà bị tôi cho thành quỷ luôn rồi, thật là tội lỗi quá.


“Ji Eun, cậu thấy không khỏe ở đâu sao ?”. Ji Yeon nãy giờ bận dọn dẹp lại sách vở, nhưng vẫn chú ý đến tôi.


Tôi nằm ì trên bàn như xác chết, chán ngán lắc đầu, sau đó trong đầu lại nghĩ ra một ý nghĩ, bất ngờ chộp lấy tay Ji Yeon, “Ji Yeon à, mình nghĩ mình sắp chết”


Ji Yeon đang định hỏi thì tôi tiếp tục nói, “Dạo gần đây, tim mình bỗng đập rất nhanh, mặt lại thường xuyên nóng bừng bừng. Không biết là mắc bệnh gì nữa !”


Cách, cách, cách. Quyển sách trên tay Ji Yeon rơi xuống mặt đất, một cách có trật tự logic mấy quyển kia cũng rơi theo. Ji Yeon cũng chẳng quan tâm, hai tay vịn vai tôi, cẩn thận hỏi, “…Từ khi nào có triệu chứng này ? Và ở trước mặt ai mà cậu phát hiện điều đó ?”. Ji Yeon trợn cả mắt, cô ấy liên tục nói huyên huyên, “Ruốt cuộc là ai cả gan xuống tay với đứa trẻ ngây thơ như cậu chứ ? Nhất định là có mục đích xấu. Chỉ cần tớ biết là ai thì nhất định cho thằng đó nhừ tử ! Không, nhất định phải cho nó ở tù mục xương vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên !!! Cậu nói đi, thằng đó là ai ???”. Ji Yeon lắc thật mạnh vai tôi, mắt lại trợn thêm mấy centimet.


Đứa trẻ ngây thơ ? Chỉ tôi à ???


Mà cũng kì lạ nha, Ji Yeon hiếm khi tức giận như thế lắm. Có điều tôi biết khôn nên vẫn trả lời cô ấy, “Triệu chứng…à mới gần đây thôi. Nói đúng ra là từ tuần trước !”


“Là trước mặt ai ? Nhị sư huynh Ki Wang ? Tam sư huynh Doon Joon ? Tứ sư huynh Dong Woon ?”. ‘Bác sĩ’ Ji Yeon bắt đầu chuẩn đoán, thấy tôi liên tục lắc đầu, mặc cô ấy càng lúc càng xanh mét, “Không phải chứ ? Là ngũ sư huynh Yo Seob sao ?”


“Đương nhiên không phải”. Tôi gần như rục cổ lại, lí nhí trả lời,“Là…là…Wooyoung”


Ji Yeon nhướn mày, hỏi thêm lần nữa để xác định, “Wooyoung ? Jang Wooyoung ? Tên đeo kiếng đen hôm tối nướng thịt đi cùng cậu ?”. Bởi vì hôm đó bố tôi đã giới thiệu hai cha con nhà ấy với mọi người, Ji Yeon cũng ở đó nên đã xem mặt.


Tôi ậm ừ, trong đầu hiện ra hình ảnh Wooyoung mỉm cười, mặt không hiểu sao lại đỏ. Á, lại nữa rồi.


“Hừ, hừ, hôm đó tớ đã nghi ngờ rồi. Thật không ngờ lại đúng như vậy !!!”


“Đúng cái gì?”


Ji Yeon nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, thở dài thật sâu, “Cậu suy nghĩ đơn thuần, có gì nói đó. Nhưng Wooyoung thì không phải như vậy. Tuy chỉ mới gặp lần đầu, nhưng tớ phát hiện nụ cười anh ta rất giả. Miệng thì cười, nhưng lại không biết trong lòng anh ta đang tính toán cái gì. Loại người này rất nguy hiểm, rất dễ dồn kẻ khác vào chỗ chết trong lúc kẻ đó không hề hay biết. Hơn nữa ánh mắt anh ta khi nhìn cậu rất…gian tà, biến hóa linh hoạt. Giống như hận không thể như hổ nhào tới vồ lấy con mồi vậy ! Thế nên Ji Eun à, nhân lúc chỉ mới điện giật cấp an toàn, cậu phải tránh xa hắn…”


Ji Yeon lắc vai tôi thật mạnh, ánh mắt cô ấy làm tôi có cảm giác như mình đang rơi vào một lỗ hỏng đen ngòm. Nhưng câu nói sau đó của một người nào đó mới đủ nội lực làm tôi bay ra ngoài vũ trụ,



“Cám ơn bạn Park Ji Yeon đã phân tích tôi chi tiết và tỉ mỉ đến thế!”



Tôi giật bắn người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống đất, ngay trong khoảng khắc sắp cùng mặt đất hôn nhau, cả người tôi nhẹ nhàng ngã vào một lồng ngực nóng ấm, cánh tay của anh còn đặt cố định ở bên hông tôi, tuyên bố sự hạ cánh an toàn và không hề cảm thấy đau đớn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nụ cười còn rạng rỡ và ánh mắt nóng rực của Wooyoung, trái tim lần nữa giật thót.


“…Wooyoung…oppa”. Sao anh ấy lại đến đây ?



Next part : Part 8 – Nhóc ơi, ruốt cuộc em đã dùng bùa chú gì với anh vậy ?



Part sau là First kiss của hai người nhé
nhẹ nhàng trong sáng thui mặc dù bạn Wooyoung hơi bạo lực một tí =]]



Comment

ponng0k  ss ới, chap nhìu lớm, nhưng cho e đặt gạch từ từ e cmt nhé, mai KT nên e f~ ôn bài ngay đây  8-3-2012 19:29:18
woou_iu  tem :D  7-3-2012 20:19:01

Props Report

Rank: 4

Cash
13136 K$D
Posts
536
PumieBom Post on 8-3-2012 00:12:41 |All posts
hớ hớ em ngồi đọc 1 mạch đến part 7 ss ạ
bạn Ji và bạn Jun sao mà đáng yêu thế chứ
còn bạn IU và Woo thì ... rất hài cơ mà Woo lên kế hoạch tỉ mỉ nhỉ
ga lăng để câu đk bé IU đáng thương ))))
ss ơi em hóng cái firts kiss ss nhé
có nhớ báo em đới

Comment

DươngBíchNhi  part 8.1, 8.2, 9^^  18-3-2012 18:45:40
DươngBíchNhi  thanks e^^  8-3-2012 13:47:12

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
5238 K$D
Posts
3161
nhikute98 Post on 8-3-2012 09:31:27 |All posts
Last edited by nhikute98 on 8-3-2012 09:32

Hehe ss ra 1 lượt 7 chap, e lấy Phong Bì v. - tại k ai lấy hết nhá *ngó liếc*
Làm e càng hóng thêm như con đin v. *cấu xé*
E kết nhất cái cặp JunJi - ôi yêu yêu - tình êu của e
Haha, Ji Eun tội ngịp chưa bao h` thý ôg a cừi vs mình như Ji hết
Ji nhà ta cũng tâm lí dữ, dò xét Wooyoung kĩ càng thật
Nghe mà thý Woo s có vẻ k đc tốt lắm nhỉ *huhu*
mất hình tượg dt* của Woo ngày nào rồi
Haha tuy thế nhưg có 1 đỉm Ji nhận xét rất đúng đó là Ji Eun là 1 đứa trẻ ngây thơ
..................Ngây thơ nhưng lại vô số tội
Ồ ''các đại thíu gia'' nhà Cube đến rùi, ôi êu quá đi thôi
Ss làm e mog hóg qá đi! Mún bít JunJi và Milky sẽ tiến triển như thế nào
Nhất là cái first kiss của Milky, k bít khy nào thỳ JunJi sẽ có firskiss nữa
Ss ra chap nhanh nhá, êu ss *hun gió*

Comment

DươngBíchNhi  part 8.1, 8.2, 9^^  18-3-2012 18:45:49
DươngBíchNhi  nhầm nhé, thanks e :X  8-3-2012 13:46:57
DươngBíchNhi  thanks bạn ^^  8-3-2012 13:46:27
♥~ Bắt đầu từ Park JungSoo, kết thúc là Cho KyuHyun. Bắt đầu từ Super Junior, thì mãi mãi kết thúc sẽ là ELF...~♥

Props Report

Rank: 2

Cash
580 K$D
Posts
325
kemdau_IU Post on 8-3-2012 10:34:40 |All posts
haha
chap mới của au hấp dẫn wa trời un
đọc liền 3 park nên đã ơi là đã un
milky sắp có first kiss r!
còn JUNJI thì cứ nhí nha nhí nhô chưa đâu vào đâu cả
mún xem tình cảm của 2 couple gê
mà nghe ji nói về mình z ko bt woo sẽ làm sau nhỉ?
mà hình như nói trúng tim đen lun oy!
mong chap mới của au nhá

Comment

DươngBíchNhi  part 8.1, 8.2, 9^^  18-3-2012 18:45:58
DươngBíchNhi  thanks bạn ^^  8-3-2012 13:46:16

Props Report

Rank: 4

Cash
7902 K$D
Posts
1700
tasha_caroline Post on 8-3-2012 19:24:19 |All posts
ss năg suất qá ss nhễ, một lần mà cả 3 part
Ô mai nội *ms chế*
JunJi ấu ấu *sịt máu mũi*
đẹp xì đôi phết ss ơi *nằm trên vũg máu*
Milky thì hài chết đi được ạ
Ji Eun là một đứa chẻ ngây thơ
mà côg nhận
Ji nhận xét cũg đúg đór nhe Ji
cơ mà part sau là fợp kít của Milky
chừg nào ms có JunJi hở ss *lắc mạnh vai*
cơ mà
e đag rất muốn...
xem cái chap 18+ của ss
*s tui trg ság dữ vầy nè trời =))*
hóg chap ms của ss ạ

Comment

DươngBíchNhi  thanks e, fic ss cao nhất chỉ 17+ thui nhé, ko viết cao hơn đâu kẻo bị ném đá ^^  10-3-2012 13:48:00
[align=center][/align]

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1133 K$D
Posts
447
cat2121999 Post on 8-3-2012 20:00:38 |All posts
Má ơi! Giống như bị đầu độc ấy, fic của ss hay lắm ạ!
Cho em tự kỉ 1 chút- Á á á á á... *hét* cảm giác thật tuyệt vời sau khi đọc 1 mạch 3 part liền
Tên part của ss hay quá!! Hóng hóng part mới!!
p/s: thật sự thì...
em rất muốn đọc 1 cái fic của milky mà 18+
nhưng mấy bạn í còn ngây thơ quá ko nên ko nên...
haiz... làm sao đây ta điên lên mất

Comment

DươngBíchNhi  thanks e, có 17+ thui e, cơ mà còn lâu lắm vì ji eun chưa lớn mà, ông woo kẻo mang tội dụ dỗ trẻ nhỏ mất =))  10-3-2012 13:48:46
VOTE CHO MILKY MỌI NGƯỜI ƠI!!
http://forum.kpopvn.vn/yaf_postst2965_Milky--The-Best-Couple-4ever

Props Report

Liên hệ|Mobile|RSS|Tags|Archiver|KST

UTC+7, 19-6-2013 20:29 Processed in 0 second, 0 query

Powered by Discuz! XPERIA

© 2001-2011 Comsenz Inc.

Nội dung trên KST do các thành viên đăng tải. KST không chịu bất cứ trách nhiệm gì về các trang mà đường dẫn không thuộc KST.VN

Top