KST - Keep Smiling Together

 Forgot Pass?
 Đăng ký / Register
Quà tặng âm nhạc
KST đã gửi đến NoOne bài hát How Did I Fall In Love With You - Yao Si Ting với lời nhắn How Did I Fall In Love With You
Để tặng bài hát hãy Bấm vào đây
Tổng số42812 tâm trạng

Box tâm trạng

[Longfic] "Knock Out" trái tim em | DươngBíchNhi | Part 8 + 9 [Copy link]

Rank: 4

Cash
8332 K$D
Posts
4212
ponng0k Post on 19-2-2012 14:35:51 |All posts
[Longfic] “Chú Lee chưa nói gì với em sao ?”.Wooyoung mắt híp lại, cười như không cười, “Ba anh mở chi nhánh ở Seoul, dự tính ở đây lâu dài ! Chú Lee nói lúc này tìm nhà khó lắm, võ quán lại rộng, nên bảo hai cha con anh ở cùng cho vui ! Thân càng thêm thân !”


Bốn đến năm năm ?
Thân càng thêm thân ???


ở khúc trên đâu có thấy gì nói về 4 đến 5 năm đâu ss?

àk àk!!! E thí bấn truyện ss goỳ ó, rất dt*, vì dùng ngôi xưng là " tôi " nên thý truyện có vẻ dễ hỉu, sâu sắc, c~ k wá khó để làm rõ tâm trạng cô bé JE, nhưng điều đó c~ khiến k thể hỉu gì về nh~ nv sung wanh

ý nghĩ, cảm xúc của họ chỉ ngoài nh~ biểu hiện trên mặt. E thý sợ Woo sao ó ss, jan manh đến phát sợ, đó là lý do tại sao phần INTRO của ss, JE lại nói Woo lại lừa mình. Thì ra từ năm 15t cô bé đã k ít lần bị Woo dắt muỗi

chà chà, thật nể ông này, nv lớn hơn là f~ nể ss, nghĩ ra nhìu trò thế này

hóng chap sau của ss nghenz

Comment

DươngBíchNhi  part 3,4 ^^  23-2-2012 19:28:53
DươngBíchNhi  ss sẽ đính chính vs mọi ng ở bài sau nhé, k nhờ mod thì phiền mod lắm T___T, thanks e nhìu  19-2-2012 14:45:53
DươngBíchNhi  lúc edit ss lỡ tay xóa mất "bốn đến năm năm" hjx, thanks e đã nhắc nhở k ss cũng chẳng để ý nữa, nhưng làm sao bi h k edit đc :(((((  19-2-2012 14:44:45

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1538 K$D
Posts
1137
jiyeon_2076_kut Post on 19-2-2012 17:35:38 |All posts
ss oyyyyyyyyyyyyyyyyyy
e đọc lìn 2part
thik lóm lun ạk
eun ác wớ ăn híp Phệ woài àk
màk cha Phệ nèy con zai j mừk lắm chịn thía tùm lum đìu kịn
có fim hay coi dài dài
hèhè hóng chap cụa ss có j hú e >><<

Comment

DươngBíchNhi  part 3,4^^  23-2-2012 19:28:14
DươngBíchNhi  thanks e^^  20-2-2012 13:39:33

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
2900 K$D
Posts
1206
zu_lovely Post on 19-2-2012 22:03:30 |All posts
ss ui vì cái tính làm biếng bộc phát
em ko đọc fic của ss được
hum nay buồn ngủ quá chừng
ngày mai em sẽ cmt cho ss nhá
.....mắt em giờ thành mắt panda rồi...

Comment

DươngBíchNhi  part 3,4^^  23-2-2012 19:27:38
DươngBíchNhi  hi hi k sao đâu, thanks e^^  20-2-2012 13:41:27

Props Report

Rank: 4

Cash
6561 K$D
Posts
5166
kunkute_9x Post on 20-2-2012 01:16:46 |All posts
*đạp tung cử nhớn*

KÍTTTTTTTTT.... *phanh gấp*

*ngước lên* ố mài gót, 15++ .... e ms 14+ thui mak *xịu mẹt**lẩm bẩm*

hợhợ, mặk kệ *wăg sag 1 bên*

trog 15' e nhai, nuốt, tiêu hóa hết cả 2 cái chap of ss gòy

hợhợ, e nghiện fic ss wak

trc tiên chap 1 nak ~~~~

, cái chap nỳ e đọc hum nọ trên lớp

hợhợ đọc xog cười như kon dean, đưa kon pạn đọc nó cũg cừi vật vã

=> chút bị tốg zô trại, zì ng` ta tưởg 2 đứa ms trốn trại ra

Jieun ngêy thơ dễ sợ, lại còn ham ăn, hám zai  *hội tụ đủ cả nhể, giốg e *

bị cho và̉o lưới mak hok piếk

thế ms thếy, woo nhà mềnh hok có trog ság như mềnh tưởg

way ra chap 2 ~~~~

Bò nhà e xuất hiện *chạy lại ôm hun**hun xog bị đá bay 100m *

hờhờ xuất hiện như ma ák , còn đi guốc trog bụg Jieun nữa

mak Jieun cảm nắg woo gòy nak , đồg ý vô điều kiện nhá

ngày nào cũg làm cơm , anh anh em em *lỡn mợn*

ờ, Jun vs Woo có wen nhau fải hok ss? hợhợ âm mưu of pa Jieun, chắc Jun cũg piếk nhỉ?

khi nào Ji xh ak? mau cho ji nhà e xh nhak ss ~^o^~

hóg cái chap sau of ss nhak *chụk chụk pặp pặp*

Comment

DươngBíchNhi  part 3,4^^  23-2-2012 19:25:41
DươngBíchNhi  thanks e^^  20-2-2012 13:38:47
[align=center][/align]

Props Report

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cash
15747 K$D
Posts
10614

KST Medal

woou_iu Post on 20-2-2012 10:54:11 |All posts
keke
bh em ms comt đc cho ss đây
kì này ko hỉu sao cứ đi giựt tem ùi để đấy ko comt
cái chap hưi bị hài nhá ss
cái thèn cha Bò
em ko ngờ ss lại dìm nó ghê tới như thế
fic em thì nó chỉ hưn dean dean thâu
còn cái thèn Woo
ôi thôi sao mừ ss tả nó đợp đến thế ạk?
cơ mà em thấy Woo đợp hưn Jun mừ * chạy * ( em sợ bị fan của bạn Bò oánh )
JE sao lại nhìn ng` ta thế cơ chứ?
cho dù ảnh có đợp thiệt thì cung đừng nên nhìn trc' mặt cái thèn a2 Bò ấy chứ =))
keke
lại còn kéo con ng` ta ra chỗ vawsngh nữa
để làm j ấy nhỉ =)) ( em đen lắm rùi ss ui )
làm đồ ăn cho ng` ta mà ko hỏi xem làm tời bh =))
ôi đúng là JE đầu đất =))
cái đà này là làm cho ng` ta cả đời ấy chứ
kaka
đọc cái part này làm em cười lăn lộn
hóng part sau nhá ss
p.s còm hưi bị dài =))

Comment

DươngBíchNhi  thanks e^^  20-2-2012 13:39:00

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
2900 K$D
Posts
1206
zu_lovely Post on 21-2-2012 17:11:55 |All posts
Cmt cho ss đấy
IU trong fic này là một cô bé cực nhắn
nhí nhảnh dễ sợ
hình Ji Eun thích Wooyoung sao mà
thấy thái độ của Ji Eun kì lúc thì ghét
lúc thì thích ...sr em cmt trễ ạ
dù sao lời cuối vẫn lập lại
Hwaiting ss ! hóng chap mới luôn

Comment

DươngBíchNhi  part 3,4^6  23-2-2012 19:24:25
zu_lovely  dae thks ss  21-2-2012 17:36:35
DươngBíchNhi  ji eun chỉ dừng ở mức rung động thôi e, vẫn chưa thích hay ghét nhanh thế đc. Thanks e^^  21-2-2012 17:35:33

Props Report

Rank: 4

Cash
13131 K$D
Posts
536
PumieBom Post on 22-2-2012 14:24:53 Mobile Channel |All posts
Ss sr ss vì h em mz comt đk cho ss
thật sự ss viết qá hoàn hảo r k còn gì để nói nữa hết
jun trog fic ss sao mà đág yêu thế :")
woo thật b' đáh vào điểm yếu của ngta mà *nham nhở*
ji mãi chưa xuất hiện hx
ss mau mau cho ji xuất hiện để hớp hồn jun nha
hóg chap sau của ss nha moah

Comment

DươngBíchNhi  part 3,4  23-2-2012 19:24:01
DươngBíchNhi  junji ở pần ngoại truyện nhé, ss vik xong pần qúa khứ sẽ post. Thanks e ^^  23-2-2012 18:52:57
[align=center][/align]

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
2735 K$D
Posts
2309
chick_r0mmy Post on 22-2-2012 21:47:58 |All posts
ss ơi

cho e sr vì com trễ

mấy hôm nay e onl ít lắm

fic của ss hay quá cơ

lôi cuốn, hồi hộp, hấp dẫn

e đọc mà thấy ghiền luôn

Ji Eun trong đây dễ thương quá ss nhỉ?

nhưng mà Woo thì đểu quá cơ

cuộc gặp gỡ của 2 người .....

định mệnh

e thik fic nhìu nhìu

chờ part mới của ss nhá

Comment

DươngBíchNhi  part 3,4^^  23-2-2012 19:23:50
DươngBíchNhi  thanks e ^^  23-2-2012 18:53:09
I still love you

Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1901 K$D
Posts
1744
DươngBíchNhi Post on 23-2-2012 19:15:55 |All posts
Xl vì lại post không đúng hẹn rồi, mạng nhà mình dở chứng. Cả ngày hôm qua lên mạng k đc. À T7 này mình phải đi tư vấn tuyển sinh nên chắc k post kịp đc, có gì post bù sau nhé.
P/s: như lần trước đã nói, part 4 ngắn nên mình post luôn ^^!!! Love all xd







Part 3 – Tôi và thức ăn



--oOo--





Bước 2: Làm cho cá quen dần với sự tồn tại của mình !




   Nếu bình thường chưa đến giờ đi học thì đừng mong tôi bước chân ra khỏi giường. Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì phải làm thêm một phần cơm hộp cho ‘ai đó’, thời điểm đồng hồ reo đúng năm giờ tôi đã phải miễn cưỡng thức dậy. Kể từ giờ là chính thức hết hè, tôi và anh trai phải trở lại trường học, kể cả Wooyoung nữa, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chuyển trường của cậu ấy. Cả ba chúng tôi đều học ở trường Kirin @. Kirin @ là chi nhánh của trường âm nhạc Kirin. Đừng nhầm nhé, Kirin @ không phải là trường âm nhạc đâu, cũng không thiêng về lĩnh vực nào hết. Kirin @ là thử nghiệm mới của bộ giáo dục, một trường học rất lớn với số lượng học sinh lên đến mười ngàn người, chia làm bốn khu riêng biệt - cấp một, cấp hai, cấp ba và kể cả đại học. Được đầu tư với quy mô lớn, Kirin @ chính thức đi vào hoạt động chưa tới mười năm, nhưng chất lượng đảm bảo, giáo viên nổi tiếng, nội quy cũng khá thoải mái, không khắc khe, nhằm mục đích giữ học sinh ở lại bốn cấp khi dễ bị mấy đối thủ - các trường khác lôi kéo, và trong thời buổi vật giá leo thang xăng dầu tăng, ùng tắt kẹt xe, nên ưu điểm lớn nhất của Kirin @ chính là không cần di chuyển quá xa, vị trí lại nằm ngay trung tâm thành phố. Tất nhiên cũng có khuyết điểm chính là bốn hiệu trưởng đại diện bốn khu của trường, ba cô và một thầy. Ba cô bình sinh đã vốn không ưa nhau, nay ông thầy kia lại quá đẹp trai nên làm cả ba giáo viên trở mặt thành thù. Cả trường lúc này mới ra kèo đặt cược xem ông thầy hiệu trưởng đại học sẽ bị ai trong ba cô ‘đốn ngã’, bàn tán sôi nổi hẳn lên. Ruốt cuộc kết quả không ngờ tới chính là ông thầy ấy lại chọn bạn thân của mình là … thầy thể dục cấp ba của trường ??? Nghe đâu còn đã ra mắt gia đình hai họ nữa. Từ đó ba cô kia kết thúc chiến tranh và tự dưng trở thành bạn rất thân ??? Đó cũng ẩn số đến nay vẫn không thể lý giải nỗi.


“Làm cơm cho ai mà tới hai phần vậy ?”


Anh Jun Hyung từ trên lầu đi xuống đập vai tôi một phát. Nếu vì bị hù mà chết thì chắc tôi đã bị anh hai mình giết rất nhiều lần rồi. Thật là,..!!!


“Là của em !”.Wooyoung theo sao chân anh hai xuống cầu thang, trả lời thay tôi.


Chú thích một chút, Wooyoung và anh hai tôi hiện tại ở chung một phòng ở tầng hai, đối diện là phòng của tôi, ở giữa có một cầu thang leo lên trên gác lầu ba, phòng đó để đồ. Còn chú Jang và ba thì ở hai phòng nằm cạnh phòng đấu võ ở sau hè, giữ sân là vườn cây, để ngắm trăng và đánh cờ.


“Wooyoung, cậu tài thật !”. Anh tôi vẻ mặt tỉnh ngộ,“Tôi từ nhỏ thay tã, trông nom nó, đút cơm cũng đút qua, thế mà con bé chưa lần nào làm cơm cho tôi bao giờ. Cậu vừa xuất hiện chưa tới một ngày thì đã …”


Chết cười. Lúc thay tã thì ăn xén bớt tiền mua bánh, tráo tã dởm cho tôi xài. Trông nom cái gì mà ruốt cuộc vừa bế tôi vừa đánh nhau với lũ bạn trong xóm ? Đút cơm cho tôi chưa thấy no đâu đã thấy ổng ăn gần hết đồ ăn rồi ? Mỗi lần nghe ba kể là thấy xót cho mình vô cùng, thảo nào lớn lên IQ của tôi chưa bằng một nửa ổng. Còn dám kể công á ? Tôi giận tái mặt, nhét bừa đại một miếng kimpap vào miệng Jun Hyung. Vừa định quay người tiếp tục làm cơm, lại bắt gặp Wooyoung đang ngồi vào ghế tựa, vui vẻ nhìn xem chúng tôi khắc khẩu, “Còn anh nữa ! Nếu rảnh vậy thì qua đây phụ..em làm kimpap đi !”. Tôi giận cá chém thớt. Bởi vì không thể để anh hai mách ba rằng tôi không lễ phép, nên mới dùng ‘em’ thay vì ‘tôi’. Trời đừng tưởng tôi không ngại, đây là lần đầu tiên ngoài anh hai ra, tôi xưng em với người khác đó. Xấu hổ quá kyaaaaaa !!!


Wooyoung tự dưng cũng đứng hình ba giây, hình như là xưng hô của tôi làm anh ta sock, mấy giây sau đó mỉm cười chạy đến, áo khoác bên ngoài cởi đi, ống tay áo sơmi dài chỉ bằng vài động tác mà đã cuốn lên gọn gàng đến khủy tay. Vì bàn làm thức ăn phân cách với bếp, nằm ở góc tường cạnh cửa sổ nên khoảng cách hơi nhỏ, một mình tôi đã vừa, thêm Wooyoung thì trở nên chật hẹp vô cùng. Vì thế đôi khi vô tình, tay tôi lại đụng trúng tay anh ta, không khí trở nên ngượng ngùng hết sức. Không được, như vậy thật kì cục làm sao ấy, phải tìm cách thôi, “Anh có muốn thử không ?”, Để khôi phục bầu không khí, tôi cố làm ra vẻ tự nhiên, lại chẳng biết cái nụ cười này trông gượng gạo hết sức. Không có nghĩ nhiều, lấy đại một miếng kimbap cho vào miệng Wooyoung. Hình như hành động của tôi hơi bạo lực, Wooyoung đáng thương chẳng có phòng bị suýt chết nghẹn, ho khan không ngừng. Sợ quá, tôi đập mạnh một phát vào lưng anh ta, cuối cùng có vẻ anh đã nuốt trôi nó, không ho nữa, nhưng mà không biết sao vẻ mặt ngày càng tái đi. Ách, hay là tôi ‘lại’ quá mạnh tay rồi ?


“Rất ngon !”


Wooyoung giơ ngon cái khen ngợi, giọng nói vì ‘chấn thương’ ban nãy mà hơi biến đổi, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sứt hút của nụ cười anh một chút nào. Đôi mắt màu hạt dẻ vẫn không ngừng xoáy vào tôi, tạo nên một lực tĩnh điện không tự nhiên nơi gò má, tôi ngượng ngùng cúi xuống, cố gắng giảm thiểu nhỏ nhất sự tồn tại của mình. Quái, cảm giác giống như tôi mới chính là thức ăn mà anh ta muốn ăn chứ không phải đĩa Kimbap kia. Hè có thật hết rồi không. Tại sao ánh nắng hôm nay vẫn gắt gao đến vậy, tôi cảm thấy hai má của mình nóng quá đi thôi.


“Ngon vậy sao ? Anh cũng muốn thử !!!”. Anh Jun Hyung bị chúng tôi bỏ quên phía sau nãy giờ cũng bon chen chạy đến, tật ham ăn khó bỏ, nhưng cũng chưa đụng được miếng Kimbap nào thì liền bị một bàn tay chộp lấy, chiếc đĩa Kimbap lập tức di dời.


“Không được, tất cả đều là của em !”. Wooyoung nhìn anh tôi, vẻ mặt vẫn ung dung bình thản khiến người ta không hiểu nổi ruốt cuộc anh đang nghĩ gì.


Anh Jun Hyung cũng không vừa, dùng ánh mắt của kẻ đói điên cuồng đáp lại, không ai chịu buông tay. Cái này làm tôi nhớ có một sự việc tương tự diễn ra lúc tôi lên mười, chỉ vì bạn hàng xóm ‘lỡ trót’ nhịn không được ăn miếng bánh trong phòng khách khi đến chơi mà anh hai đã suýt bóp chết con nhà người ta rồi rồi. Cậu bé ấy tới giờ vẫn chưa quên được chuyện cũ, mỗi lần định sang nhà tôi mượn ít gia vị thì ngoảy mặt hỏi anh tôi có ở nhà hay không, không có ở nhà mới dám xin tôi chút bánh gạo đem về ăn. Mà không phải khoe đâu nhé, bánh gạo tôi làm nổi tiếng ngon nhất cả xóm đấy. Mà hiện tại việc trong điểm chính là nhà bếp sắp đẫm máu vì mấy miếng Kimbap, tôi-người làm ra nó chắc phải gánh một phần trách nhiệm rồi. Từ chiều cao đến sức mạnh Wooyoung làm sao thắng được anh tôi chứ, đừng thấy ông anh khuyết điểm đầy mình như vậy mà chủ quan nhé, anh Yun Hyung là đương kim vô địch nhu đạo năm ngoái do trường Kirin @ của chúng tôi tổ chức đó. Wooyoung đáng thương ơi, cậu mà giành ăn với anh ấy thì sớm muộn cũng bị đè bẹp như miếng rong biển này thôi. Đang lúc tôi định đứng ra khuyên can thì thấy anh Jun Hyung nhả ra một câu nói, “Cậu vì sao lại kiên quyết giành lấy nó như vậy ?”.


“Bởi vì em thích nó !”. Wooyoung lại cười cười, làm trong lòng tôi một vệt nghi vấn. Cái này cũng cần trả lời sao ? Quả nhiên hai người thông minh nói chuyện cũng khác người, làm cho dân thường như tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá.


Jun Hyung hơi nhướn mày, ánh mắt lơ đãng nhìn sang tôi, “Cậu xác định ? Ngay cả khi bị tôi đánh vẫn thích sao ?”. Jun Hyung giơ nấm đấm, quơ quơ giữ không trung giống như hù dọa. Quả nhiên anh hai định dùng bạo lực, tôi bĩu môi kháng nghị, chưa nói được gì lại bị Jun Hyung quở trách, “Im ! Không cho phép nói. Chuyện này là giữa hai thằng đàn ông với nhau, không liên quan đến em !!!”


Vậy cái đĩa Kimbap hai người đang giành không phải do em làm sao ? Tôi đầy bụng là lửa giận. Bất quá khi Wooyoung vỗ nhẹ vai, ngầm bảo tôi đừng nóng giận, hành động nhỏ nhặt ấy của anh đã khiến cơn giận của tôi tiêu đi không ít. Không đầy vài giây sau, tôi nghe Wooyoung trả lời, giọng nói giữ lễ phép có chừng mực, “Vâng, em xác định !”


Lần này nấm đấm của Jun Hyung thực sự rơi xuống, tốc độ của anh hai vốn rất nhanh, tôi vốn không phải đối thủ huống chỉ đỡ đòn. Trong lòng lúc này chỉ thầm cầu nguyện cho Wooyoung vì tội lỡ ‘trót dại’ giành ăn thôi. Nhưng đợi rất lâu sau đó cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Tôi ngước nhìn, chỉ thấy bàn tay của anh Jun Hyung đang đặt trên vai Wooyoung, không có mùi thuốc súng đánh nhau nào cả, ngược lại càng lúc trông càng thân thiện, giống như họ mới chính là anh em ruột, tôi chỉ là người ngoài, “Nếu có một ngày cậu dám buông tay, hậu quả không chỉ dừng lại ở một nắm đấm này đâu !”. Jun Hyung nói một câu vô cùng khó hiểu xong, quay người rời khỏi. Ơ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hai chịu thua không giành ăn đấy. Cũng bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác rồi. Nói sao đây nhỉ, thật là rộng lượng với kẻ yếu, nhường nhịn em nhỏ. Trong lúc tôi đang hết lời ca ngợi anh đến tận mây xanh, thì nghe tiếng phanh xe đạp thật mạnh. Nhìn ra từ cửa sổ chỉ thấy bóng dáng anh Yun Hyung cùng chiếc xe đạp thân yêu của tôi đang khuất dần, khuất dần ở đầu ngõ.


Kết luận ngắn, anh ta không giành đồ ăn nhưng lại giành xe đạp của tôi, tôi hôm nay lại phải đi bộ. Này có phải gọi là bỏ nhỏ lấy lớn không, người tốt gì chứ. Tôi xin rút lại tất cả lời tâng bốc ban nãy.


Trong lúc tôi lơ ngơ thì Wooyoung đã giải quyết nốt luôn mấy cuốn cơm còn lại, xếp ngay ngắn vào một hộp màu xanh và một hộp màu hồng, màu xanh là của anh còn màu hồng là của tôi, “Đi thôi, nếu không sẽ trễ chuyến xe bus”. Wooyoung bình tĩnh như không, xách luôn cái cặp tôi lên vai, vì chứa rất nhiều đồ ăn vặt linh tinh lẫn côn quyền để giờ rãnh rỗi đem ra tập, nên chiếc cặp rất nặng nhưng hình như chẳng là vấn đề gì với anh chàng này cả, Wooyoung mang nó rất dễ dàng. Wow ! Có vẻ như tôi đã đánh giá anh ấy hơi thấp rồi, còn không nữa là anh ta sợ lòng tự trọng bị tổn thương nên cố gắng làm ra vẻ là nó không nặng. Uhm, chắc là lý do thứ hai. Xin lỗi nhé Wooyoung, tôi không có ý bôi bác anh đâu, người nói sự thật là vô tội mà T^T.


Ơ mà khoan đã,“Tại sao chúng ta phải đi cùng nhau ?”


“Anh không rành đường ở Seoul !”


Rất có lý ! Tôi gật gù, xem như chấp nhận. Thôi thì hôm nay đành làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ vậy.









Props Report

Rank: 3Rank: 3

Cash
1901 K$D
Posts
1744
DươngBíchNhi Post on 23-2-2012 19:21:53 |All posts
Last edited by DươngBíchNhi on 23-2-2012 19:22

Part 4 – Park Ji Yeon





--oOo--




      Sau khi kết thúc màn làm hướng dẫn viên miễn phí, bởi vì cùng học khu C-tức khu vực cấp III nên chúng tôi đi cùng nhau đến tận cửa lớp mới chia tay. Oh, sau khi xem bảng phân lớp của nhà trường, tôi nhận được một tin vô cùng vui, Ji Yeon và tôi lại học chung một lớp, tôi thật cảm thấy biết ơn ba mẹ hai nhà đã đặt chữ lót tên chúng tôi là Ji, nhờ vẫn từ cấp I lên đến cấp II đều được xếp chung một lớp, ha ha. Hình như tôi chưa kể điều này nhỉ, Park Ji Yeon là cô bạn thân nhất của tôi. Ba mẹ cậu ấy đều di cư sang Mỹ. Để tiện cho việc học, Ji Yeon hiện ở nhà của một người cậu, rất gần nhà tôi, nên cũng tính như là hàng xóm luôn. Ji Yeon từ nhỏ vốn đã xinh đẹp, từ trên xuống dưới không chỗ nào chê được, quả thật là một mỹ nhân, đôi khi trong lòng tôi cũng không khỏi ganh tỵ một chút, vì sao ông trời lại đãi ngộ với Ji Yeon tốt như vậy. Cô giỏi đều các môn học ở trường, tất cả đều đạt điểm A++, tôi là con gái còn cảm thấy Ji Yeon rất tuyệt, nói chi là tụi con trai trong trường, phải nói khi nhìn thấy Ji Yeon đi qua là các cậu ấy mắt cứ dán chằng chặt mãi. Bên cạnh đó, cậu ấy còn là đội trưởng đội cung, nhiều năm liền đại diện trường tham dự các trận đấu trong và ngoài Seoul. Điểm trừ duy nhất có lẽ là cô ấy ít nói quá, lại rất lạnh lùng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi nhé, bởi tám tuổi tôi đã quen Ji Yeon nên hiểu cô ấy hơn ai hết, lạnh lùng là lớp vỏ tự vệ của cô ấy mà thôi. Thật ra Ji Yeon rất hay quan tâm người khác, lại có một tinh thần mạnh mẽ kiên cường, chưa có chuyện gì làm cô ấy gục ngã bao giờ. Cô ấy rất ít khi cười, một khi cười lên thì rất đẹp, rực rỡ như một đóa hoa. (Au: Bổ sung thêm cho phần giới thiệu. Vì để truyện mạch lạc mình có giữ nguyên ý trong dàn giới thiệu cast post ở trên)






Park Ji Yeon
Age: 15




Tôi vào lớp mới, đã thấy Ji Yeon ngồi ở một bàn cuối góc tường, mái tóc màu nâu nhạt dùng một sợi dây màu trắng mỏng tết thành bím vén gọn gàng vén sang một bên, một vài cộng tóc rơi xuống viền tai, xinh đẹp một cách dịu dàng, nữ tính. Cô ngồi nghiêng người đọc sách, tay chống cằm, chiếc mũi cao vút, hàng mi cong dài lại rũ xuống. Dường như cứ qua một năm, Ji Yeon ngày càng thêm xinh đẹp hơn vậy. Có mấy cậu con trai ngồi gần cô ấy buôn chuyện, thi thoảng mắt cố ý liếc sang Ji Yeon, các bạn nữ sinh thì ở trên cùng, tôi biết họ đang cố tình giữ khoảng cách với cô ấy. Giờ nghĩ kĩ lại đẹp cũng là một cái tội. Các nữ sinh cùng khối dù là nói hay không nói ra miệng, tất cả đều hùa nhau cô lập Ji Yeon, chỉ vì cô ấy quá xinh đẹp, quá hoàn hảo, cái gì cũng hơn họ, đương nhiên trừ tôi ra. Vì Ji Yeon chẳng thèm để tâm đến, bọn họ giận cá chém thớt, cũng ít nói chuyện với tôi, những đứa khác không để lộ ra ý định đó vì với họ tôi còn giá trị lợi dụng, một ‘cây cầu’ bắc chuyện với anh Jun Hyung (tất nhiên bọn họ chỉ nhìn vẻ ngoài đẹp trai đeo nhiều huy chương của anh tôi mà ngưỡng mộ thôi, chứ tính cách anh tôi thì…tóm lại cũng do họ thiển cận thôi). Mà tôi cũng cóc cần, chẳng thèm để ý, có Ji Yeon là bạn thì đủ rồi.


“Ji Yeon ah, chúng mình lại học chung rồi !!!”. Tôi tìm bàn sát bên cạnh Ji Yeon, nằm dài ra bàn, rất phấn khởi nhìn cô ấy.


Ji Yeon nhìn tôi, đầu gật một cái. Có nghĩa là ‘Mình cũng vậy’ đó. Đây là kinh nghiệm sao khi quen biết hai người thích dùng ngôn ngữ hình thể như anh hai tôi và Ji Yeon.


“Tối lại nhà mình ăn thịt nướng nha. Ba nói hôm nay khai giảng nên thưởng cho hai anh em mình một bữa đã đời luôn, còn bảo mời cậu qua ăn chung cho vui nữa !”


“Lát nữa cậu đi siêu thị mua thịt phải không ? Mình đi cùng cậu !”. Ji Yeon chỉ cần nghe đến đề tài nấu ăn liền lập tức bị cuốn hút, hoàn toàn rời khỏi cuốn sách, “Mình cùng cậu nướng thịt, thêm một người phụ sẽ nhanh nhiều !”, cô đề nghị.


Tất nhiên tôi không thể không đồng ý rồi, chỉ có thể ôm chầm lấy Ji Yeon thôi. Ji Yeon là tốt nhất, biết trong nhà chỉ có tôi và ba biết nấu ăn, nhưng ba tôi ban ngày lại bận ở võ đường nên chỉ lo được buổi tối, hầu hết là tôi phải lo, về sau có mướn một dì giúp việc phụ tôi làm việc nhà. Tuy là vất vả thật, nhưng nhờ đó cũng học thêm được rất nhiều.


Buổi chiều, tôi cùng Ji Yeon kết thúc buổi học trong tâm trạng rất vui vẻ, sau đó hai đứa nắm tay nhau đến siêu thị, vừa mua đồ thỉnh thoảng lại vừa tám, tiêu hết cả hai giờ đồng hồ. Mãi cho đến khi ra quầy tính tiền, chị nhân viên nói không có tiền lẻ, nhờ tôi lấy mấy sô-cô-la hạt dẻ thay thế. Chúng tôi ngồi trên ghế đá ăn rất ngon lành, tiêu tiếp thêm mười lăm phút. Chỉ cho đến lúc còn lại hạt dẻ trong ruột thì tôi đột ngột nhìn nó, giật bắn cả người.


Sô-cô-la hạt dẻ,


Hạt dẻ,


Đôi mắt màu hạt dẻ !


“Anh không rành đường Seoul”


Ấy da !


Tôi quên mất anh Wooyoung rồi T^T !!!


Next part 5 – Nếu thấy có lỗi, vậy thì bồi thường cho anh đi


3 part nữa có first kiss của milky nhé






Comment

PumieBom  phong bì X( em mất tem rùi :((((((  23-2-2012 22:27:44

Props Report


Liên hệ|Mobile|RSS|Tags|Archiver|KST

UTC+7, 25-5-2013 12:25 Processed in 0 second, 0 query

Powered by Discuz! XPERIA

© 2001-2011 Comsenz Inc.

Nội dung trên KST do các thành viên đăng tải. KST không chịu bất cứ trách nhiệm gì về các trang mà đường dẫn không thuộc KST.VN

Top