|
  
- Cash
- 11859 K$D
- Posts
- 513
|
Last edited by lonely_cat on 16-12-2012 09:11

Chapter 1
Cuối thu, vào một buổi chiều oi ả, cơn hỏa hoạn ở khu chung cư cũ nát đã mang người thân duy nhất của Ga Eul rời xa cô mãi mãi. Mẹ cô chết vì không kịp thoát khỏi đám cháy lúc bà đang cố cứu một đứa trẻ, vốn là hàng xóm của hai mẹ con. Chu Ga Eul đến một lần cuối được nhìn mặt mẹ cũng không thể, khi thân xác mẹ cô đã hóa thành tro tàn trong miệng lửa.
Ga Eul bỗng chốc mất đi tất cả mọi thứ, những thứ cô luôn tưởng là điều hiển nhiên xuất hiện trong đời mình: Một mái nhà, người thân duy nhất, và một cuộc sống không cần lo nghĩ. Tai họa giáng xuống khi Ga Eul chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp năm cuối cấp vào đại học, điều đó buộc cô phải bỏ dở việc đến trường, một mình loay hoay lo cho đám tang của mẹ với sự giúp đỡ tiền bạc từ những người hàng xóm hảo tâm.
Đại học đã trở thành một giấc mơ quá xa vời, đối với Ga Eul trước mắt, làm cách nào để sống qua ngày mới là cả một vấn đề.
*
Hai tháng sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn.
"Ga Eul, cô mong em hãy suy nghĩ lại lời khuyên của cô nhé!"
Một người phụ nữ từ tốn nói với Ga Eul trước khi bước khỏi căn phòng trọ tồi tàn nhỏ xíu. Người đó là giáo viên phụ trách lớp của Ga Eul ngày trước, hôm nay cô đến đây để khuyên Ga Eul nên quay trở lại trường học. Đổi lại, phía nhà trường đã đồng ý trợ giúp cho cô một phần học phí.
"Em xin lỗi nhưng em không thể hứa trước, dù sao em vẫn cảm ơn cô!"
Ga Eul mỉm cười lễ độ, nụ cười không thể che lấp đi sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt cô gái. Thật khó để diễn tả trong hai tháng qua, cô đã phải chật vật như thế nào để tìm được một chỗ ở mới, và hiện tại, Ga Eul vẫn phải chạy đôn chạy đáo mỗi ngày để tìm một công việc thích hợp. Trong suốt những ngày tháng khi mẹ cô còn sống, Ga Eul chưa bao giờ nghĩ đến cảnh phải lăn vào đời để nuôi sống bản thân như lúc này. Bây giờ, điều cô lo nhất chính là kiếm đủ tiền thuê phòng, còn việc quay lại trường học, thật mỉa mai, lần đầu tiên Ga Eul cho rằng việc học sẽ trở thành một gánh nặng cho cô.
Khẽ lắc đầu, người phụ nữ đó cũng đành ra về. Ga Eul lặng lẽ khép cánh cửa lại. Tuy rằng cô giả vờ không nhìn thấy, nhưng cô biết cảm xúc gì đang diễn ra trên vẻ mặt của người cô đáng kính, đó hẳn là sự thất vọng tràn trề trước một con bé cứng đầu và đang bi quan như Chu Ga Eul. Cũng không thể trách cô, vì Ga Eul ít nhiều cũng chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, còn quá trẻ để có thể một mình đứng vững giữa cuộc đời. Rốt cuộc cô chỉ có thể tự hỏi vì sao, số phận của mình lại rẽ sang một con đường u ám đến vậy…
Còn lại một mình trong không gian trống hươ vì thiếu thốn đồ đạc, sự tĩnh lặng như đám mây mù bao quanh Ga Eul. Cô bước đến gần tủ quần áo, thật tình trong chiếc tủ được đặt sẵn từ trước trong căn phòng này cũng chẳng còn bao nhiêu thứ, tất cả đã cháy rụi theo mẹ cô mất rồi, nhưng bộ đồng phục nữ sinh vẫn còn đó. Đưa tay nắm nhè nhẹ bộ váy màu xanh lơ được treo ngay ngắn, Ga Eul nhớ lại cô đã mặc nó sau khi đi học về, và chứng kiến ngọn lửa điên cuồng kia nuốt trọn khu chung cư nhỏ bé mà cô là một trong số ít những người may mắn thoát được.
Nhìn lại thực tại, Ga Eul chẳng còn ai bênh cạnh hết. Gia đình, người thân đều không còn hiện hữu.
Cảm giác buồn bã và khổ sở từ từ dâng lên nghèn nghẹn cổ, Ga Eul mím môi, mặc cho hai khóe mắt cô run lên, và hàng nước mắt cũng theo đó trượt dài qua đôi gò má. Cô lại khóc, suốt hai tháng nay, không ngày nào Ga Eul không khóc khi nghĩ đến cái chết đột ngột của người cô yêu thương nhất, đến nỗi giờ đây, cô cũng đã dần dần thích nghi với thói quen này.
Ding doong! Ding doong!
Từ bên ngoài, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên dồn dập làm gián đoạn mạch hồi tưởng của Ga Eul. Cô đưa tạy quệt đi vết nước hoen trên khuôn mặt mình rồi vội vã chạy ra mở cửa, trong lòng thầm nghĩ có lẽ do cô giáo còn có điều muốn căn dặn mình nên mới quay trở lại.
Lạ thay, khi mở cửa ra, Ga Eul ngạc nhiên vì cô chẳng nhìn thấy ai cả, ngoài hành lang khu trọ không một bóng người lai vãng, càng không nghe tiếng bước chân vọng lại trên các bậc thang, thế nhưng trước cửa nhà cô, một phong bì được đặt ở đấy từ lúc nào. Phong bì có màu tím than với hình vẽ đôi cánh trắng và chiếc vòng thiêng, dường như là huy hiệu của một tổ chức hay địa danh nào đó. Trên mặt của phong bì còn in đậm dòng chữ Gửi cô Chu Ga Eul
Mang phong thư kì lạ vào nhà, Ga Eul đắn đo trước khi mở xem bức thư bên trong. Cái tên Pandora – nơi gửi đi bức thư này – cô chưa từng được nghe qua lần nào, phải chăng đây là một trò đùa nghịch của mấy đứa trẻ sống xung quanh khu nhà trọ? Tiếc thay, sự cầu kì của chiếc phong bì mách cho Ga Eul biết mọi chuyện có lẽ không theo suy nghĩ của cô. Trí tò mò như ở bên thôi thúc cô nhanh chóng tìm đọc bức thư nằm ngay ngắn ở trong đó.
“ Xin chào!
Chúng tôi gửi thông báo này để bạn được biết một thông tin quan trọng, Chu Ga Eun đã được xem xét và chọn lựa, trở thành một trong ba người sẽ nhận được học bổng toàn phần từ học viện Pandora. Do đó, bạn có thể theo học tại đây dưới hình thức nội trú mà không cần phải chi trả bất kì chi phí nào.
Trong vòng năm ngày tới, nếu Chu Ga Eul chấp thuận việc nhận học bổng, vui lòng đến bến cảng phía Đông để gặp người dẫn đường. Bạn cần nhớ mang theo huy hiệu cài áo đã được gửi kèm.
*Lời nhắn:
Bạn có quyền lựa chọn đến hoặc không đến trường của chúng tôi, nhưng nếu bạn theo học tại Pandora, bạn phải chấp nhận vượt qua những thử thách.
Từ: Đại Diện ban điều hành học viện.”
Quả thật, bên trong chiếc phong bì còn có một huy hiệu cài áo hình ngôi sao năm cánh nằm giữa vòng tròn màu bạc.
Như không còn tin vào mắt mình nữa, Ga Eul thận trọng đọc lại những gì được in trên tờ giấy đến hai, rồi ba lần, nhưng hành động đó vẫn không thể khiến cô chắc chắn những gì mình đang nhìn thấy là thật. Học viện Pandora - một cái tên xa lạ, thậm chí cô còn không biết đến sự tồn tại của nó thì nay ngôi trường này lại chấp thuận dành cho cô học bổng lớn đến thế ư? Nếu có thể theo học nội trú, đồng nghĩa với việc Ga Eul không còn phải mỗi ngày đều nơm nớp lo sẽ bị đuổi đi vì không có đủ tiền như tình cảnh của cô bây giờ. Nhưng ngược lại, cũng không có gì để bảo đảm rằng đây không phải là một trò lường gạt.
Qua nhiều cuộc điện thoại, tất cả bạn bè của Ga Eul cho biết họ chưa từng biết đến Học viện Pandora, dù cho là nghe thoảng qua cái tên này ở đâu đó cũng không. Thậm chí, có người còn chế giễu:
“Làm gì có trường nào có cái tên như thế ở Hàn Quốc, cậu lại nằm mơ thấy ngôi trường lý tưởng của cậu đấy phải không?”
Người sống không biết đã đành, đằng này trên internet, Ga Eul cũng không thể tìm ra bất cứ thông tin nào về học viện mang cái tên đậm chất thần thoại kia. Cứ như nó thật sự chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng như lời của người bạn lúc nãy.
Với những thông tin mù mờ, Ga Eul đành quyết định cất đi phong thư kì lạ, cô không muốn mình trở thành trò cười chỉ vì nghe theo những lời nửa đùa nửa thật trong một mảnh giấy. Và cô cũng dần dần quên đi cái tên Pandora khi phải quay lại với cuộc sống bận rộn quanh những công việc bán thời gian.
*
Bốn ngày sau.
Lại một lần nữa, Ga Eul nhận được thông báo từ học viện Pandora. Họ nhắc nhở cô rằng cô chỉ còn một ngày cuối cùng trước khi đưa ra quyết định có gia nhập trường hay không. Điều đó càng làm cho Ga Eul băn khoăn nhiều hơn. Phải chăng, đây lại là một sản phẩm của ai đó thích những trò đùa ác ý? Hoặc giả, học viện Pandora thật sự có tồn tại trên đời này…
Để có thể đưa ra quyết định, với Ga Eul, cô cảm tưởng như mình đang tham gia một trò đánh cược, mà chính bản thân cô cũng không cầm chắc mình sẽ được hay mất. Cô nắm chặt mảnh giấy trong tay, ngước mắt nhìn bộ đồng phục nằm im lìm trong tủ áo…
Nếu thử một lần, Ga Eul cũng không có gì để mất.
Vào sáng hôm sau, mặc lên bộ đồng phục màu xanh, mang theo bên mình một túi đồ với những vật dụng ít ỏi, Chu Ga Eul quyết định đi đến bến cảng phía Đông như trong tờ thông báo cô nhận được năm ngày trước.
Câu chuyện của Pandora, chỉ vừa mới bắt đầu.
- End Chapter 1 -
|
|